Má à! con sợ mồ côi…

Thứ sáu - 07/05/2021 19:33

Má à! con sợ mồ côi…

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/11/01-Beatrix.mp3

“Má à! Con sợ mồ côi lắm!”. Câu nói mà con muốn thỏ thẻ trước linh ảnh của má dù rằng giờ đây… đã trễ. “Mồ côi” – hai tiếng nói sao nghe trơ trọi và cô đơn quá chừng.

Thằng Tèo – bạn con – cũng mồ côi cha từ hồi còn nhỏ xíu. Mỗi lần nhắc tới tiếng “cha” là tự nhiên nó bỏ mọi người ra bờ sông khóc một mình. Con Lan đầu xóm cũng mồ côi mẹ từ hồi nó mới được sinh ra. Ba nó mỗi lần nhậu vào là chửi: “Đồ thứ quỷ ma! Tại mày mà mẹ mày chết! Mày chết quách đi cho tao nhờ!”. Nó ôm hai đầu gối ngồi thu lu sát bồ lúa mà thút thít nho nhỏ, chứ khóc lớn ba nó lại nện cho nó một trận. Mỗi khi tan lớp nó thấy những bạn khác được mẹ tới đón, nó dòm một hơi rồi cúi đầu bỏ đi nước một về nhà.

Lúc đó, con còn quá nhỏ để hiểu mồ côi nghĩa là gì, nhưng nhìn thằng Tèo và con Lan với mấy đứa bạn cùng xóm, con thấm chút gì đó. Con thấm rằng mồ côi là cảm giác cô đơn và buồn tủi trong lòng. Có một sự trống vắng nào đó mà không thể lắp cho đầy đặn được. Đó là cảm giác khi muốn có cha có mẹ bên mình mà không có… dù chỉ một giây thôi cũng không được.

Cô Bảy nhà cặp vách cứ hát hoài: “…mồ côi… tội lắm ai ơi!… đói cơm khát nước biết người nào lo…” Cô hát mà giọng chất chứa những nỗi buồn khó tả được bằng lời. Khiến con nghe mỗi lần nghe đều phải rớt nước mắt rồi chạy ù vô nhà ôm má thiệt chặt.

Ba đã rời xa má con mình lâu lắm rồi! Ba không ở lại để nhìn con lớn lên rồi đi làm kiếm tiền rồi cất cho ba một ngôi nhà thiệt bự và mua đồ ăn thiệt ngon mời ba ăn. Hồi ba ra đi con còn nhỏ quá nên chưa hiểu sự thể gì xảy ra. Hình ảnh về một người ba trong tâm thức con chủ yếu qua lời kể của má. “Ba bây hiền lắm! Cười hoài! Má chửi ổng mà ổng cứ im khe!”. Rồi con ngó lên tấm hình của ba trên bàn thờ, đúng là ba cười đẹp thiệt, đúng như lời má kể.

 Má thay vai trò của ba lo cho con mọi sự. Lo từ miếng ăn giấc ngủ tới những ngày đóng tiền trường, mọi chuyện má đều chuẩn bị đàng hoàng tươm tất. Đó là lý do mà con nghĩ rằng dù không có ba bên cạnh, nhưng tình thương của má đủ thể hiện cả tình thương của ba trong đó. Con cứ ngẫm mà thương má quá thể! Con thương cái nhọc nhằn sớm hôm của má. Thức khuya dậy sớm để lo cho con, sự đầu tư của má dành cho con đôi lúc còn quá mức tới nỗi má quên đi chính mình nữa. Nhìn má ngày càng gầy còm, đen đủi mà con sợ quá… con sợ ngày xa má!

Con sợ có ngày mình sẽ biết cái cảm giác của thằng Tèo và con Lan. Con sợ có ngày người ta dòm rồi biểu: “Nó là đứa mồ côi!”. Con không muốn người ta phải thương hại vì hoàn cảnh cù bất cù bơ của con. Con cũng không muốn đêm đêm phải tự tưởng tượng ra má con thế này và ba con thế kia. Con không muốn ôm ba và má qua làn khói mỏng thay cho cái ôm ấm áp thực sự.

Biết rằng đời người rồi thì trước sau cũng tới ngưỡng tử, nhưng con vẫn cố níu kéo chút gì đó nơi thế gian này, cố giữ lại má trong cuộc đời của con. Kết quả thì má cũng rời con vĩnh viễn.

Bệnh viện báo tin ngay khi con vừa kết thúc môn thi cuối cùng. Con định sẽ về báo cho má hay rằng con làm bài rất tốt. Con định mua món ăn má thích nhất để má con ta cùng ăn với nhau. Con muốn ôm má vào lòng để cám ơn má đã vất vả vì con suốt ngần ấy năm trời.

“Má ơi! Con mồ côi thiệt rồi!”. Hôm nay, người ta không thương hại con là đứa mồ côi nữa vì… con đã lớn rồi. Lớn rồi nên tự lập mà không cần ba má nữa. Nhưng má ơi! Đâu phải vậy! Thú thiệt giờ đây con đã thấm thía nỗi đau của thằng Tèo và con Lan xưa kia. Dẫu chỉ là biến cố thoáng qua trong cuộc đời mà sao quặn lòng đến vậy? Hả má?…

Tiểu Tuyền

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây