Nhớ Cha
Thứ bảy - 15/06/2019 19:10
Thằng bé sợ độ cao. Nó phải lấy hết can đảm mới dám cùng đám bạn trèo lên cái tháp cấp nước Unicef sừng sững giữa làng. Nó sung sướng từ trên cao ngắm nhìn cái xóm nhỏ thân thương của mình. Nó càng sung sương hơn khi thấy ba nó chạy cái xe đạp cà tàng ngang qua. Nó muốn hét lên, muốn khoe với ba nó cái chiến tích vừa đạt được.
Ba! Ba ơi! Con nè!
Đáp lại, ba trìu mến nhìn nó. Ông không chút ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng vời nó xuống. Nó xoay sở tụt xuống, mừng rỡ chạy về phía ông. Thế nhưng… vừa đến nơi, ông “chẳng nói chẳng rằng” rút đôi dép tổ ong ném nó. Nó khóc ré lên chạy vội về nhà. Ông tiếp tục đánh nó. Nó khóc. Ông khóc. Đây là lần duy nhất ông đánh nó. Đây là lần duy nhất nó thấy ông khóc.
Kỉ niệm đó gắn liền với tuổi thơ của nó, gặm nhấm nó. Nó đã từng rất ghét ba mình. Tại sao ông đánh nó? Nó làm gì sai chứ? Ông là người cha vô lý nhất thế gian!
Có lẽ, nó đã chẳng hiểu cảm xúc hoang mang, lo lắng của ba khi nhìn thấy nó ở trên cao nguy hiểm; chẳng hiểu ông đã phải nén lòng, cố tỏ ra bình tĩnh như thế nào để nó không hốt hoảng khi ông gọi nó xuống; chẳng hiểu cách mà ông yêu thương nó; chẳng hiểu những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của ba là vì cái gì. Phải, nó chẳng hiểu cho đến khi nó trở thành một người cha như ba mình…
Ngắm nhìn đứa con nhỏ đang nô đùa, nó nhớ ba rất nhiều. Nó muốn được chạy đến bên ba, muốn được ba ôm vào lòng, được ba đánh. Nhưng…
Hv. Trung Quân, S.J