SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2024

Thứ tư - 27/03/2024 19:54
Anh chị em thân mến! hôm qua chúng ta cùng suy niệm về cuộc sống con người và thế giới trong tư cách cả về tập thể lẫn cá nhân khi thiếu vắng Thánh Thê và chức Linh Mục, để chúng ta nhận ra hồng ân quý giá mà Thiên Chúa trong Đức Ki-tô đã ban tặng cho chúng ta. Lễ thứ 5 tuần thánh nhằm nhắc nhớ chúng ta trở về với thánh lễ đầu tiên do chính Chúa Giê-su vừa là Thượng Tế vừa là Hy Tế cử hành với mong ước làm mới lại cảm nghiệm ban đầu của chúng ta về thánh lễ mà có thể, qua dòng thời gian đã bị làm hoen ố, nhạt phai, thậm chí mất đi cảm thức thánh thiêng về cử hành đỉnh cao và trung tâm của đức tin Ki-tô giáo. Hồng Y Cantalamessa trong suy niệm của mình cũng đã chia vẻ với các thành viên trong giáo triều Roma về lo lắng các thành phần dân Chúa đang đánh mất cảm thức thiêng liêng của Thánh Lễ. Là linh mục 26 năm qua, chính bản thân cũng nhận ra một sự suy giảm của cả giáo dân lẫn linh mục về cảm thức thiêng liêng của Thánh Lễ. Những khuôn mặt tham dự cử hành thánh lễ dường như vô hồn, không chút lay động bởi lời và sự hiện diện thiêng thánh và dĩ nhiên, không một chút thay đổi nào trong tâm hồn sau khi thánh lễ kết thúc. Những lời đọc thậm chí ngay cả lời truyền phép cũng có lúc được linh mục một cách máy móc vô hồn. Đức Giám Mục giáo phận Phan Thiết có lần nhắc anh em linh mục về lời than phiền của giáo dân “cha đọc nhanh đến nỗi ơn Chúa xuống không kịp.” Cả thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và Mẹ thánh Tê-rê-sa Calcutta đã nhắc nhớ các linh mục đọc lời truyền phép như lần đầu tiên được đọc và như đó lần cuối cùng được đọc. Vì mất cảm thức thần thiêng trong thánh lễ nên như một hệ quả, lệnh lên đường cuối lễ “chúc anh chị em đi bình an” chẳng có ý nghĩa gì với họ bởi lòng họ có bình an của Chúa đâu mà mang đến cho con người và thế giới. Chúng ta dường như đang đi lại vết xe đổ của dân Chúa năm xưa cùng với lời trách móc của Chúa “chúng có mắt mà không nhìn, có tai mà không nghe vì lòng dân này đã ra chai đá.”

Anh chị em thân mến! kinh nghiệm cho chúng ta thấy: hạnh phúc nhiều khi ở bên cạnh mình nhưng tiếc thay, chúng ta chỉ nhận ra được khi nó đã mất mà thôi, để rồi ta tiếc nuối xót xa và ân hận. Trong tư cách là những người con, nhiều khi cha mẹ già khi sống bị chúng ta coi là gánh nặng nhưng khi mất rồi, ta mới nhận ra “hạnh phúc cho những ai còn cha mẹ” và thật là bất hạnh cho người mồ côi cha mẹ. Chúng ta nhớ lại thời gian covid-19. Do những lệnh cấm tụ tập, chúng ta không được cử hành thánh lễ trong suốt thời gian dài. Không ít người thèm và tìm mọi cách đến nhà thờ để lén được tham dự thánh lễ. Chúng ta, những người có đức tin, đôi khi dám chấp nhận những rủi ro để được tham dự thánh lễ. Chúng ta thèm được tham dự thánh lễ trong thời Covid biết bao. Dĩ nhiên không phải tất cả vì cũng có những người cảm thấy thoải mái hơn khi không phải đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Xin Chúa giúp chúng ta qua nghi thức thứ 6 tuần thánh nhận ra được cái giá phải trả của Thiên Chúa khi trao tặng cho chúng ta ân huệ Thánh Thể, để nhờ đó, ta biết trân trọng, nâng niu những cảm nghiệm thánh thiêng cùng với lòng biết ơn sâu thẳm mỗi khi cử hành Thánh Lễ, nhờ đó, Thánh Lễ sẽ mang lại cho chúng ta những ân thiêng như Chúa muốn ban tặng cho chúng ta, không phải những thực tại trần thế chóng qua nhưng là hạnh phúc thiên quốc và sự sống muôn đời. Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con nhớ rằng rằng: Thánh Lễ là nguồn suối tuôn trào nước hằng sống. Ai khát khao càng nhiều thì càng được no thoả; còn kẻ không đói khát thì sẽ trở về tay không. Xin cho chúng con luôn luôn đến với Thánh Thể với sự đói khát cháy bỏng để nước Chúa làm cho no thoả hạnh phúc thật như Chúa đã hứa ban. Amen

Hôm nay, thứ sáu tuần thánh là ngày đặc biệt, ngày duy nhất trong năm phụng vụ, không có cử hành thánh lễ để tượng niệm cái chết của Chúa trên thập giá. Cái chết của Chúa trên thánh giá vào chiều ngày thứ sáu hoàn tất cách trọn vẹn việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích truyền chức của Chúa Giê-su. Thật thế, chính qua cái chết trên thập giá, Chúa Giê-su trong tư cách Thượng Tế đã dâng hy tế là chính con người cuộc sống và cái chết của mình làm của lễ. Chính qua cuộc khổ nạn, bị bắt, bị hành hạ sỉ nhục, tra tấn dã man, qua hành trình thập giá với bao lần té ngã, với đinh sắt và gai nhọn xuyên thấu xác thân, Chúa thực sự nên tấm bánh bẻ ra hoà lẫn máu tuôn trào vì chúng ta như lời thiết lập bí tích Thánh Thể. Bởi đó, nghi thức thứ sáu tuần thánh hôm nay, với trung tâm là việc tôn thờ thánh giá Chúa Ki-tô, mẹ Hội Thánh muốn nhắc nhớ con cái mình về cái giá phải trả cho hồng ân Thánh Thể là quá đắt. Không phải một ai đó trong thế giới nhân loại nhưng là chính Thiên Chúa Cha cùng với Chúa Giê-su con của Người hiến tế vì chúng ta. Cha hiến tế Con Mình; Chúa Giê-su hiến tế chính thân mình vì nhân loại. Tác giả thư Do Thái đã dùng những lời không thể tuyệt vời hơn để diễn tả về cái giá phải trả của Chúa Ki-tô Thượng Tế: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội…. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.”
Augustinô Nguyễn Đức Lợi

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây