CÓ NHỮNG THỨ KHÔNG THỂ ĐONG ĐẾM – Thông tin và Giáo dục Salêdiêng Việt Nam

Thứ ba - 26/03/2019 00:13

CÓ NHỮNG THỨ KHÔNG THỂ ĐONG ĐẾM – Thông tin và Giáo dục Salêdiêng Việt Nam

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Người ta thường hay rạch ròi, và nó cũng thế. Cầm mảnh bằng trong tay nó có thể đếm được bao nỗi lao...
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Người ta thường hay rạch ròi, và nó cũng thế. Cầm mảnh bằng trong tay nó có thể đếm được bao nỗi lao nhọc đã trải qua để có ngày hôm nay: trở thành giáo viên trường Trung Học Cơ Sở. Bấy nhiêu cũng đủ làm lòng nó chộn rộn.

Nhìn vào sân trường vàng nắng, nó nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của những cô cậu học trò, nó chợt thấy mình như tia nắng đang cố giãi sức nóng ấm để góp phần làm cho môi trường mình làm việc được ấm lên tình người.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm với chuyên ngành Hóa, mơ ước của nó thật tinh khôi. Nó mong muốn mình được góp phần đào tạo nên những tài năng cho xã hội, cho đất nước. Giờ đây, được là thành viên của một trường phổ thông khá danh tiếng của thành phố, nó không khỏi hãnh diện và càng ra sức cống hiến mình hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và thăng tiến các học sinh mà mình trách nhiệm.

Có lẽ chẳng ai đong đếm nổi những khó nhọc nó đã tiêu hao để điều khiển lớp mình chủ nhiệm, và là lớp nó đảm nhận môn Hóa. Một lớp ở lứa tuổi 13 khó thương với 45 học sinh, được diễn tả với 45 tính cách khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề nó băn khoăn ở một chỗ khác, ở một nữ học sinh mang tên Thanh. Em có vóc dáng và khuôn mặt đúng như tên: thanh mảnh, thanh thoát. Nhưng tính cách thì hoàn toàn làm người đối diện bất ngờ. Thanh sống ngang bướng, bất cần, buông thả và vung tiền như nước, không phù hợp với lứa tuổi học trò.

Hết học kỳ I, điểm số của Thanh làm nó ngao ngán. Nhưng em có quan tâm gì đến việc học tập! Hình như mối quan tâm duy nhất của em là chưng diện, là có bạn trai để le lói với bạn bè. Vài lần lên facebook, nó nhìn thấy Thanh và bạn trai với những “shot” hình táo bạo. Nó lo lắng, liên lạc với phụ huynh, bao nhiêu giấy mời gởi về đều không được phản hồi. Dù công việc bận rộn, nó cũng quyết định đến nhà Thanh.

Ngôi biệt thự hai lầu màu trắng ẩn sau cái cổng to với giàn bông giấy làm nó bất ngờ. Giữa lòng thành phố mà có một “căn nhà” sân vườn thế này thật không phải vừa, hèn gì mà Thanh tiêu tiền một cách không cần tính toán. Nó bấm chuông mà tim đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên tiếp cận với một gia đình danh giá, nó không biết phải bắt đầu thế nào.

Sau tiếng chuông, một cô gái trẻ mặc tạp dề ra mở cổng. Nó được dẫn vào một phòng khách sang trọng, vài phút sau, mẹ em Thanh xuất hiện. Bà là một phụ nữ đẹp, cao ráo, nước da trắng ngần, ăn mặc thanh lịch, trông rất trẻ trung quý phái. Tuy nhiên, cách nói chuyện của bà làm nó sốc thật sự… sao mà chảnh, kiêu kỳ, sặc mùi tiền bạc … Nó hiểu ra vì sao trò Thanh lại mang lối ứng xử đó!

Buổi sơ duyệt Học kỳ I trôi qua trong buồn bã. Thầy Hiệu trưởng nói thẳng với nó:

“Cô biết rồi đó. Trường của chúng ta không thể có học sinh kém. Điều này càng không thể với học sinh này. Cô có biết phụ huynh của em là ai không? Một ân nhân lớn của trường ta. Chúng ta có những hoạt động sôi nổi là nhờ vào sự tài trợ này. Cô làm thế nào thì làm, nhưng nếu cứ để kết quả này thì không khôn ngoan đâu!”

“Nhưng học lực của Thanh quá yếu. Nếu em không thay đổi thì em sẽ cứ ở trong tình trạng “ngồi nhầm” lớp. Chắc thầy không nói rằng em đã kết luận quá vội?”

“Tôi biết. Nhưng tại sao cô cứ băn khoăn vì những điều vớ vẩn này? Cô cứ cho em ấy đủ điểm lên lớp. Cô có mất gì đâu? Có dốt thì em ấy và gia đình trách nhiệm. Cô đừng đem vào mình gánh nặng rắc rối này!”

“Tóm lại …” – Nó ngập ngừng đợi kết luận.

“Em Thanh phải được lên lớp” – Thày hiệu trưởng lạnh lùng kết luận.

“Em biết phải làm cách nào để em được lên lớp.” – Nó nói xong liền ra khỏi văn phòng, để lại nỗi suy tư trong lòng thầy hiệu trưởng. Cô ấy sẽ làm gì?

Từ khi bước ra khỏi cửa văn phòng, nó có hẳn một kế hoạch để thực hiện. Nhưng ai có thể đong đếm được nỗi khó khăn mà nó đã phải trả cho kế hoạch này. Có bao nhiêu thời gian rảnh, nó đổ hết cho việc chinh phục Thanh.

Con đường đầu tiên tiếp cận là cú “link” trong facebook. Rồi những trao đổi, tâm sự. Cả tháng sau nó mới bước được vào cõi lòng của Thanh. Thì ra em cũng đã từng thổn thức, từng đau khổ, từng muốn làm lại từ lâu mà chẳng có ai có khả năng mở tung bí mật của em. Chẳng một ai biết em đang cần một bàn tay nâng đỡ.

Thế là, giữa Thanh và nó có một “hợp đồng”. Nó sẽ giúp em từ chính trình độ thật của em. Nó sẽ kiêm thêm vai trò của một giáo viên ‘đa năng’ vì sẽ giúp em trong mọi môn em yếu. Hơn nữa, nó phải dậy em trong bí mật vì Thanh tự ái, không muốn các bạn biết em muốn trở thành người tốt. Bù lại, Thanh sẽ cố gắng thay đổi và chăm lo học hành.

Kỳ thi cuối năm cũng đã tới và qua đi trong êm dịu. Lớp nó chủ nhiệm không học sinh nào bị ở lại lớp, kể cả Thanh cũng có những con điểm vừa đủ để lên lớp.

Nó được gọi lên văn phòng. Thày hiệu trưởng có vẻ vui, thầy mỉm cười hài lòng nhìn nó. Sau vài trao đổi, thầy đưa cho nó một phong bì khá dầy. Thày nói: “Cô làm tốt lắm, đây là phần thưởng của cô. Cảm ơn cô đã giúp nhà trường”.

Cầm phong bì, nó cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Sao? Phải chăng đây là số tiền trả công cho những lao nhọc của nó?

Sẽ chẳng ai có thể đong đếm được sự cố gắng của nó phải trả, để giúp cho một học sinh như Thanh lấy lại kiến thức và lên lớp được bằng chính khả năng của mình. Nhưng nó không cần ai biết đến, không cần ai công nhận, nhất là công nhận chỉ bằng đồng tiền.

Nó lịch sự trả lại phong bì cho thầy hiệu trưởng, miệng cố mỉm cười: “Thưa thầy, em đã nhận được phần thưởng rồi!”.

“Sao? Gia đình em Thanh đã gởi cho cô rồi sao?” – Thày hiệu trưởng ngỡ ngàng.

“Thưa thầy, phần thưởng cho em chính là Thanh đã lên lớp bằng chính khả năng của em. Thanh đã trở thành một con người thực thụ”.

Nói xong, nó thẳng người bước ra khỏi văn phòng. Niềm hạnh phúc lan tỏa nhẹ nhàng trong tâm hồn nó. Giờ đây, tâm hồn nó reo vui vì biết ánh nắng ban mai của ước mơ cao thượng ngày ra trường vẫn còn chiếu soi rạng rỡ trong nó!

Nó kiêu hãnh vì chính chọn lựa của mình. Quả thật, có những thứ không thể “cân đo đong đếm”, và đồng tiền không bao giờ mua được lương tâm và nhân cách của nó.

Hồng Anh

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Nguồn tin: donboscoviet.info

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây