Hằng năm cứ vào những ngày này của tháng 12 dương lịch, khi màn sương bắt đầu giăng giăng khắp lối và tiết trời se se lạnh, báo tin mùa đông bắt đầu trở về, ai ai cũng nô nức hân hoan chào đón ngày lễ Chúa giáng sinh.
Lòng của họ đang mở ra một niềm khao khát tuyệt vời. Họ mong đón nhận những hồng ân của Chúa Hài Đồng trong đêm Ngài xuống thế làm người, như một dòng nước lũ cuồn cuộn chảy về dâng ngập tràn dòng sông đang khô kiệt nứt nẻ,oằn mình trong cái nắng chói chang, lòng của họ cũng có khác nào dòng sông ấy vậy. Họ ngày đêm đang mong mỏi đợi chờ một cơn mưa từ đám mây trời rơi xuống, tưới ướt mảnh vườn bấy lâu nay đã bỏ hoang không bàn tay cuốc xới chăm bẵm. Cơn mưa ấy sẽ cho từng dòng nước lũ đỏ ngầu phù sa từ mãi trên thượng nguồn đổ xuống, tưới cho ruộng vườn thêm xanh, cho cây ra những trái thơm ngọt...
Họ đợi chờ và hy vọng sẽ trút đi những gánh vác nặng nề trên đôi vai đã làm cho đôi chân của họ bước đi xiêu vẹo, khi cuộc sống có bao nhiêu bộn bề bon chen, bao nhiêu những tính toán cơm áo gạo tiền, đã làm cho lưng họ càng ngày càng oằn xuống, đến nỗi họ quên rằng họ đã đánh mất niềm tin từ lúc nào chẳng hay biết.
Họ đợi chờ và hy vọng ngày mai đôi bàn chân bé nhỏ và yếu đuối của họ sẽ không còn vướng mắc vào những cạm bẫy, chông gai và những bất công đang giăng ra xuôi ngược trên mọi nẻo đường, trong mọi ngõ ngách của cuộc sống mà họ chẳng thế nào biết trước được những gì sẽ xảy ra.Họ tin rằng Chúa Hài Đồng sẽ dẫn lối chỉ đường và giữ gìn họ được bằng an.
Họ đợi chờ và hy vọng vào đôi bàn tay ấm áp và diệu kỳ của Ngôi Lời giáng thế. Người sẽ vỗ về, yêu thương và dìu dắt họ ra khỏi vũng lầy tội lỗi, ra khỏi những đam mê dục vọng hão huyền. Chính họ hiểu rằng với thân phận yếu hèn, họ không thể nào đứng dậy được khi đôi tay của họ không bám víu vào Người.
Đêm nay lễ Giáng sinh lại về trên quê hương tôi, một miền quê nghèo làm nghề trồng lúa suốt bao nhiêu đời... Người dân quê tôi quanh năm chân lấm tay bùn, dãi dầu sương gió nắng mưa để bảo đảm cho cuộc sống hằng ngày. Họ vất vả rất nhiều, từng dòng mồ hôi đổ xuống để cánh đồng lúa tốt tươi và bội thu. Niềm hy vọng của họ thật đơn sơ và bé nhỏ, nhưng lại mạnh mẽ như lửa hồng luôn cháy bỏng trong lòng, là được Chúa Hài Đồng ngự vào trong lòng, để xoá tan đi những sương mù băng giá, xoá tan những cơn gió bấc đang đọng lại trong tâm hồn. Họ sẽ không phải cô đơn như một người lữ khách lạnh căm trong từng cơn gió bấc vì họ đã có Ngài chở che.
Chính đêm nay Chúa Hài Đồng đã thật sự trở về với họ... Ngài ở lại đây để an ủi yêu thương, để chia sẻ và gánh vác những lao nhọc của họ trên khắp nẻo đường đi. Ngài nào có chê bai hay hờn trách họ bởi vì ngài biết rằng tâm hồn họ cũng đơn sơ bé nhỏ như hang đá Belem. Ngài về đây với họ, cùng đi với họ trên một chuyến tàu vượt biển trần gian để họ không còn lo sợ trước những cơn sóng gió ba đào hay những trận cuồng phong miền nhiệt đới, để thuyền họ đến được bến bờ bình an, vì Ngài luôn mở rộng tấm lòng yêu thương họ.
Ngài trở về với họ, hoá thân thành anh nông dân nghèo cùng với họ đi ra ngoài đồng cấy lúa. Ngài cấy với họ từng nhánh mạ non và cùng ca hát với họ những khúc hát đồng dao, để họ quên đi những vất vả lao nhọc, chờ mong ngày mai gặt được một vụ lúa bội thu.
Ngài trở về trong thân phận của một kẻ khó nghèo áo rách tả tơi, ngày ngày rong ruổi trên khắp nẻo phố phường, khao khát có một tình thương hay một mái ấm gia đình khi mùa đông tới. Ngài cũng bị hắt hủi rẻ khinh..., nhưng vẫn yêu thương họ bằng một tình thương tuyệt vời. Ngài sẽ ban cho họ muôn phúc lành trong đêm Giáng sinh và mãi mãi. Ngài sẽ ở với họ vì Ngài biết họ luôn đợi chờ và hy vọng nơi Ngài vậy.
Quả thật, Ngài luôn luôn hiện thân trong sự khó nghèo ngay từ lúc Ngài mới sinh ra. Nào chúng ta hãy chiêm ngắm hang Belem nơi Ngài sinh ra, nào có gì đâu. Một máng cỏ đơn sơ với dăm chú chiên bò đang nằm quanh đó, lim dim đôi mắt lạ lùng ngơ ngác..., nhưng một dòng suối hồng ân đang tuân tràn trên nhân loai và ơn cứu rỗi đã bắt đầu.
Tác giả bài viết: Giuse Dương Mai
Nguồn tin: gpbuichu.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn