Tiêu đề bài viết này chắc chắn sẽ làm bạn đọc cảm thấy khó hiểu và tò mò. Tại sao lại là tấm áo, thậm chí là “tấm áo âm thầm”? Tuy nhiên, đối với tôi thì chẳng có gì lạ cả bởi chính tôi cũng thắc mắc như thế, song rất đỗi ngạc nhiên khi nghe câu chuyện về nó thật tuyệt vời. Câu chuyện về vị linh mục lãnh nhận tác vụ một cách âm thầm giữa thế kỉ XXI đến nay đã được mười năm. Sẽ lại là một thắc mắc nữa của quý độc giả, nhưng tôi không muốn đi sâu vào tìm hiểu ngọn ngành mà chỉ dừng lại ở việc cảm nhận về một tấm áo tồn tại âm thầm với “nếp gấp mười năm”.
Đây là lần đầu tiên trong rất nhiều lần tham dự thánh lễ kỉ niệm ngày thụ phong linh mục mà tôi có nhiều cảm xúc đến vậy. Thánh lễ diễn ra theo đúng trật tự từ đầu đến cuối đã làm cho con tim tôi như vỡ òa. Có lẽ không chỉ riêng tôi nhưng là trong lòng tất cả mọi người hiện diện. Với những nhắn nhủ của bài chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ cùng tâm tình cảm tạ tri ân, nhân vật chính trong câu chuyện của tôi đã hồi tưởng lại những hồng ân Chúa ban và nghẹn ngào nói lên những tâm tình cảm động.
Ngài lãnh nhận tác vụ linh mục trong một hoàn cảnh đặc biệt. Chính cái đặc biệt ấy đã mang lại nhiều cảm xúc mà hôm nay ngài mới có dịp chia sẻ. Rất nhiều kỉ niệm được ngài nhắc tới, nhưng sự tồn tại của tấm áo lễ lại làm tôi suy nghĩ và bồi hồi hơn cả.
Mười năm đúng như Cha chia sẻ là một thời gian ngắn đối với một kiếp người vì đó chỉ là khoảng thời gian hình thành nên một đứa trẻ. Nhưng mười năm lại là điều đáng nói với nếp gấp của một chiếc áo mới. Yếu tố đặc biệt ở đây là kỉ vật ấy đã án binh bất động trong tủ tròn mười năm. Tấm áo vẫn âm thầm lặng lẽ nằm yên trong tủ áo mà không một lần được chủ nhân khoác lên người, mặc dù chẳng có gì ngăn cản ngài làm điều đó.
Những thắc mắc ban đầu chỉ được giải đáp sau những chia sẻ thật xúc động của vị linh mục. Ngài thổ lộ: “Tấm áo ấy nằm ở đó để chờ cơ hội”. Và hôm nay là ngày để chính chủ nhân của tấm áo trao cho chiếc áo ấy cơ hội “sở dĩ” của mình. Tấm áo màu vàng kim của chức năng tư tế kết hợp với màu đỏ của sứ vụ hôm nay đã được xuất hiện với đúng giá trị của nó: một thánh lễ “mở tay” sau mười năm.
Sự âm thầm của chiếc áo ấy cũng chính là sự âm thầm của một linh mục đã hiến thân một cách trọn vẹn cho sứ vụ mà Chúa trao phó, một linh mục theo đúng căn tính của mình. Ngài không tìm những gì là niềm vui của thế gian, nhưng chỉ tìm vinh quang Nước Chúa. Sự âm thầm của ngài nơi sứ vụ đã cho thấy một con người hy sinh thật sự, một con người hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa để phục vụ và cho đi, cho đi cả cuộc đời và chỉ hướng lòng lên Thiên Chúa là Tình yêu.
Nơi vị linh mục ấy, tôi thấy một sự khiêm nhường đích thực, sự khiêm nhường mà chính Đức Kitô đã dạy, sự khiêm nhường trong tin yêu và phó thác cách sâu thẳm cho tình yêu Chúa. Đúng như châm ngôn sống Ngài đã chọn cho cuộc đời linh mục của mình: “Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi Tình yêu của Đức Kitô” (Rm 8, 35).
Đó chỉ là đôi chút cảm nghiệm về một thánh lễ vô cùng đặc biệt, nhưng để lại cho tôi biết bao bài học quý giá, đồng thời cho tôi cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa trên con đường theo Chúa. Tinh thần hy sinh và nhân đức khiêm nhường tuyệt vời trong sự âm thầm của sứ vụ sẽ là điều mà tôi suy nghĩ và hướng tới trong hành trình tương lai.
Cầu chúc Cha mọi điều tốt lành, đầy tràn hồng ân và bình an trong Chúa. Xin Thiên Chúa tình yêu ban thật nhiều thợ gặt biết hy sinh và khiêm nhường trong lòng để cánh đồng truyền giáo trổ bông chín vàng trong ngày mùa sau hết.
Phát Diệm, 21/03/2019
Tác giả bài viết: Hiên Sắc
Nguồn tin: gpbuichu.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn