Mỗi người chúng ta khi sinh ra trong cuộc đời này đều được Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa trao cho một sứ mạng, bổn phận và trách nhiệm khác nhau. Tôi cũng vậy, khi bước vào đời, tôi mang trong mình bao ước mơ và khát vọng sống. Thế nhưng, Thiên Chúa lại khác, bàn tay của Ngài thật kì diệu và lạ lùng. Ngài đã dành cho tôi cả một chương trình, yêu thương và nắn đúc tôi trở thành “chiếc máy chụp ảnh” thật hiện đại.
Thật vậy, sứ mạng cũng gắn liền với tên gọi của tôi “Máy Chụp Ảnh.” Để rồi từ đây tôi có mặt hiện diện ở khắp nơi như trong các ngày lễ, ngày hội, các buổi hội nghị, tiệc tùng…và còn rất nhiều nơi nếu cần là tôi có mặt. Ngay trong giới trẻ hiện nay, bạn nào cũng cầm trên tay một chiếc “smartphone” để có thể “selfie” hay “chat-chit” ở bất kì nơi nào, chỗ nào rồi đưa lên mạng xã hội sau đó nhận những “comment” hay những lượt “like” từ cư dân mạng. Không chỉ vậy, sứ mạng của tôi thật đặc biệt và tôi luôn cảm thấy vui khi được làm công việc đó, chính là vì mỗi Chúa Nhật, tôi lại được cùng các dì trải nghiệm trong các chuyến đi bác ái, thăm hỏi, chăm sóc và động viên những người bệnh tật, đau yếu và cô đơn. Già có, trẻ có, Công Giáo có và Tôn Giáo Bạn cũng có. Có đi tôi mới thấy được cuộc sống này không chỉ toàn màu hồng. Bên cạnh những tòa nhà biệt thự thì đâu đó vẫn còn những căn nhà lụp xụp, rách nát. Giữa chốn đô thị ồn ào tấp lập vẫn còn đó những cuộc sống thật lặng lẽ bình yên. Nhiệm vụ của tôi, không chỉ chụp ảnh nhưng tôi còn ghi và lưu giữ lại những hình ảnh thân thương và thật nhiều ý nghĩa.
Nếu trong các ngày lễ, ngày hội tôi chụp được những khung ảnh toàn màu sắc vui tươi và rực rỡ thì ở đây tôi chụp được cả một kho ảnh của những “con người thật đáng sống.” Tuy không có màu sắc rực rỡ nhưng vẫn mang nét vui tươi với những nụ cười của những con người hiền lành chân chất. Cuộc sống là một bức tranh muôn màu, mỗi người mỗi cảnh, mỗi gia đình có niềm vui nỗi buồn khác nhau. Hành trình bác ái cùng các dì cho tôi thật nhiều bài học và tôi đã nghiệm ra ý nghĩa của cuộc sống này. Nơi đây tôi học được bài học của sự phó thác và đặt niềm tin nơi Chúa. Dù nghèo, bệnh tật, cô đơn và lạc lõng nhưng họ vẫn cậy trông ơn Chúa mỗi ngày. Chính lúc đức tin bị thử thách, khi đau khổ bệnh tật đến họ vẫn tạ ơn và đón nhận như món quà Thiên Chúa ban. Có cụ vui vẻ nói: “Chúa muốn con chịu đau chút ở đời này để đời sau con được hạnh phúc.” Tôi học được bài học cho đi mà không tính toán, vì nơi những con người mộc mạc đó tôi nhận được nhiều hơn những gì tôi cho đi. Họ cho tôi hiểu được thế nào là sự cảm thông, lòng biết ơn, và cho tôi những nụ cười thật bình an, cho tôi biết trân trọng những giá trị của bản thân và người khác. Tôi còn học được nơi những đứa bé sự đơn sơ thật thà. Có những em bố mẹ mất, gia đình khó khăn, không được đi học thế nhưng các em vẫn luôn lạc quan và khát vọng cho những ước mơ mặc cho những khó khăn đang chờ các em ở phía trước. Và ở đây tôi như được trở lại với gia đình thân yêu của tôi nơi có ông bà, bố mẹ, và anh chị em. Tôi được lắng nghe những câu chuyện ngày xưa của cụ ông, cụ bà, tôi được ngắm nhìn những khuôn mặt trẻ thơ có nụ cười thật tươi dù còn nhiều khiếm khuyết. Nhưng tất cả tạo nên một gia đình yêu thương và hiệp nhất. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.” Tôi ước mong mình có thật nhiều chuyến đi để có thể hiểu, cảm nhận và sống với anh chị em của mình bằng tất cả tình yêu.
Hành trình của tôi trong mỗi Chúa nhật là thế đó. Tôi luôn tạ ơn Thiên Chúa vì đã đặt tôi là một chiếc máy chụp ảnh, để tôi có thể ghi lại mọi góc nhìn của cuộc sống và từ đó tôi cảm nhận, thông cảm, và biết đón nhận cuộc sống này như một món quà và một ân ban Thiên Chúa trao tặng.
Hoa Quỳnh
Nguồn tin: gpbuichu.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn