G. Trần Đức Anh, O.P.
Buổi tiếp kiến được ấn định bắt đầu vào 9 giờ 15, nhưng lúc gần 9 giờ Đức Thánh cha đã vào sân và dành 25 phút, đi qua các lối đi chính để thăm hỏi, ký tên vào sách hoặc đồ kỷ niệm, đặt tay chúc lành cho em bé. Mọi người đều mang khẩu trang, trừ Đức Thánh cha và ngài có vẻ bị sổ mũi. Tới gần bục cao chủ tọa, Đức Thánh cha còn bắt tay chào thăm tám linh mục thông dịch viên.
Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần tôn vinh Lời Chúa. Mọi người nghe đọc một đoạn ngắn, trích từ Tin mừng theo thánh Luca (22,28-29.31-32):
[Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu nói với các môn đệ]: “Các con là những người đã kiên trì với Thầy trong những thử thách và Thầy đang chuẩn bị cho các con một Vương Quốc, như Cha Thầy đã chuẩn bị cho Thầy [...] Simon, Simon, này đây Satan đã tìm kiếm các con như sàng gạo, nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con, để niềm tin của con không bị thiếu sót. Và con, một khi hoán cải, con củng cố các anh em của con”.
Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài về việc cầu nguyện và bài thứ 36 ngài trình bày hôm 02/6, có chủ đề là: “Chúa Giêsu, gương mẫu và linh hồn của mọi kinh nguyện”.
Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúa cầu nguyện trước khi chọn các tông đồ
“Các sách Tin mừng tỏ cho chúng ta thấy cầu nguyện là điều cơ bản trong tương quan của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài. Chúng ta đã thấy điều đó trong việc chọn lựa những người sẽ trở thành tông đồ sau này. Thánh Luca cho thấy tiêu chuẩn của việc tuyển chọn các tông đồ: “Trong những ngày ấy, Chúa lên núi và cầu nguyện, trải qua đêm trường, Ngài cầu khẩn Thiên Chúa. Khi trời sáng, Ngài gọi các môn đệ đến và chọn mười hai người và Ngài gọi họ là tông đồ” (6.12-13). Dường như không có tiêu chuẩn nào khác trong việc chọn lựa này ngoài kinh nguyện, sự đối thoại với Chúa Cha”. Rồi cứ xét lối cư xử của những người ấy, dường như sự chọn lựa không phải là một trong những điều tốt đẹp; nhưng chính điều đó, đặc biệt là sự hiện diện của Giuđa, kẻ phản bội trong tương lai, chứng tỏ rằng những tên ấy đã được ghi trong kế hoạch của Thiên Chúa.
Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các môn đệ
Kinh nguyện cầu cho các bạn hữu của Chúa tiếp tục tái diễn trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Có vài lần các tông đồ làm cho Chúa lo âu, nhưng Chúa Giêsu, - như Ngài đã nhận lãnh họ từ Chúa Cha, - vẫn mang họ trong tâm hồn, cả trong những sai lầm của họ cũng như trong những sa ngã. Trong tất cả những điều đó, chúng ta khám phá Chúa Giêsu là người Thầy và người bạn của họ, luôn sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi sự hoán cải của môn đệ. Tột đỉnh của sự chờ đợi kiên nhẫn ấy là “tấm màn” tình thương mà Chúa Giêsu giăng lên quanh Phêrô. Trong Bữa Tiệc ly, Chúa nói với Phêrô: “Simon, Simon, này đây Satan tìm kiếm các con như cái sàng gạo; nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con, để lòng tin của con không bị thiếu sót. Phần con, một khi hoán cải, con sẽ củng cố các anh em của con” (Lc 22,31-32). Trong thời đại sa sút, thật là ấn tượng mạnh khi được biết rằng trong lúc ấy tình thương của Chúa Giêsu không suy giảm, trái lại càng trở nên nồng nhiệt hơn và chúng ta ở trung tâm kinh nguyện của Chúa!
Chúa cầu nguyện khi kiểm chứng các môn đệ
Kinh nguyện của Chúa Giêsu trở lại đúng lúc quan trọng, trong hành trình của Ngài, khi kiểm chứng niềm tin của các môn đệ. Chúng ta cũng nghe thánh sử Luca nói tiếp: “Một hôm, Chúa Giêsu ở một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Các môn đệ ở với Ngài và Ngài đặt câu hỏi đối với họ: “Dân chúng bảo Thầy là ai? Họ đáp: “Người thì nói là Gioan Tẩy Giả, những người khác thì nói là Elia, những người khác nữa cho là một trong các ngôn sứ xưa kia tái sinh”. Bấy giờ, Chúa hỏi họ: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Phêrô đáp: “Là Đức Kitô của Thiên Chúa [Đấng được Thiên Chúa xức dầu]”. Chúa nghiêm khắc truyền cho các ông không được nói với ai” (9,18-21). Những khúc quanh lớn trong sứ vụ của Chúa Giêsu luôn có những lúc cầu nguyện nồng nhiệt đi trước, cầu nguyện kéo dài. Sự kiểm chứng đức tin như thế có vẻ là một mục tiêu nhưng là một sự canh tân điểm khởi hành đối với các môn đệ, vì từ đó trở đi, giống như thể Chúa Giêsu gia tăng một cường độ trong sứ mạng của Ngài. Ngài nói với họ một cách công khai về cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài.
Trong viễn tượng đó, phản ứng tự nhiên nơi các môn đệ là xa tránh khổ giá, cũng như nơi chúng ta là những người đọc Tin mừng, kinh nguyện là nguồn mạch ánh sáng và sức mạnh. Cần cầu nguyện khẩn trương hơn, mỗi khi con đường dẫn lên dốc.
Chúa hiển dung
Và thực vậy, sau khi tiên báo cho các môn điều đang chờ đợi Ngài tại Jerusalem, có biến cố Chúa hiển dung. “Chúa Giêsu mang theo Ngài các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê và lên núi cầu nguyện. Trong lúc Ngài cầu nguyện, mặt Ngài biến dạng, và áo Ngài trắng như tuyết, sáng ngời. Và này đây có hai người truyện vãn với Ngài: đó là Môisê và Elia, hiện ra trong vinh quang, nói về cuộc xuất hành Ngài sắp thực hiện tại Jerusalem (Lc 9,28-31). Vì thế, sự biểu lộ trước vinh quang của Chúa Giêsu diễn ra trong kinh nguyện, trong khi Con Người chìm đắm trong sự hiệp thông với Chúa Cha và hoàn toàn tuân phục thánh ý yêu thương của Chúa Cha, kế hoạch cứu độ của Cha. Và từ kinh nguyện ấy, nảy sinh một lời rõ ràng đối với ba môn đệ chứng kiến: “Này là Con Ta, Người được tuyển chọn, các ngươi hãy nghe lời Người” (Lc 9,35).
Chúa muốn các môn đệ cầu nguyện và Ngài cầu cho họ
“Từ hành trình vắn tắt này qua Tin mừng, chúng ta nhận thấy rằng Chúa Giêsu không những muốn chúng ta cầu nguyện như Ngài cầu nguyện, nhưng còn đảm bảo cho chúng ta rằng cho dù những toan tính cầu nguyện của chúng ta hoàn toàn là hư vô và vô hiệu, chúng ta luôn có thể cậy dựa vào kinh nguyện của Chúa Giêsu. Sách Giáo lý dạy rằng: “Kinh nguyện của Chúa Giêsu làm cho kinh nguyện của Kitô hữu trở thành một lời cầu hữu hiệu. Chúa là mẫu gương của kinh nguyện ấy, Chúa cầu nguyện trong chúng ta và với chúng ta” (n. 2740). Và tiếp đó, sách Giáo lý dạy thêm rằng: “Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho chúng ta, thay chúng ta và bênh vực chúng ta. Tất cả những lời cầu xin của chúng ta được thu góp lại một lần cho tất cả trong tiếng kêu của Chúa Giêsu trên thập giá và được Chúa Cha lắng nghe trong cuộc phục sinh của Chúa Giêsu, và vì thế Chúa Giêsu không ngừng chuyển cầu cho chúng ta nơi Chúa Cha” (n.2741).
Và Đức Thánh cha kết luận: “Cho dù kinh nguyện của chúng ta chỉ là bập bẹ, cho dù kinh nguyện ấy bị thương tổn vì một niềm tin bấp bênh, chúng ta không bao giờ được ngưng tín thác nơi Chúa. Được nâng đỡ nhờ kinh nguyện của Chúa Giêsu, những kinh nguyện rụt rè của chúng ta dựa trên đôi cánh của phượng hoàng và bay lên Thiên Chúa”.
Nối tiếp bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh cha, kèm theo lời chào thăm của ngài.
Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh cha nhắc đến và hiệp ý với các bạn trẻ, từ 25 năm nay vẫn tụ tập tại đền thánh Đức Mẹ Lenidca, nơi nguồn mạch phép rửa của Ba Lan, để canh tân lòng gắn bó của họ với Chúa Kitô. Đức Thánh cha nói: “Các bạn trẻ thân mến, năm nay chủ đề cốt yếu cuộc gặp gỡ của các bạn là “Hãy lắng nghe!”. Trong Kinh thánh, lời này dẫn vào Mười Giới răn, làm cho lương tâm nhạy cảm và kêu gọi lắng nghe và yêu mến Chúa với trọn tâm hồn, trọn linh hồn và toàn sức lực (Dnl 6,4-5). Xin Chúa Thánh Linh đồng hành với các bạn trong kinh nguyện, mở rộng con tim để lắng nghe, khơi lên lòng yêu mến của các bạn đối với Chúa Kitô và củng cố lòng trung thành của các bạn đối với Lời Chúa! Tôi chân thành chúc lành cho các bạn!
Bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha nói: “Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Ý, đặc biệt các tân linh mục thuộc giáo phận Verona và các tín hữu hành hương của giáo phận Chiogga, do Đức giám mục Adriano Tessarollo, kỷ niệm 50 năm linh mục của ngài. Anh chị em thân mến, ngày mai 03/6 Giáo hội mừng lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa Kitô, lễ này tại Italia và các nước khác được dời sang Chúa nhật tới 06/6. Ước gì anh chị em tìm thấy nơi Thánh Thể, mầu nhiệm tình thương và vinh quang, nguồn mạch ân thánh và ánh sáng soi chiếu những nẻo đường đời.”
“Sau cùng, như thường lệ, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ước gì Mình và Máu Thánh Chúa Kitô trở thành sự hiện diện và nâng đỡ cho mỗi người anh chị em giữa những khó khăn, sự an ủi tột đỉnh trong đau khổ hằng ngày và bảo chứng sự sống lại vĩnh cửu.”
Buổi tiếp kiến chung kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh cha ban trên mọi người.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn