THỨ BA TUẦN II MÙA CHAY Mt 23,1-12

Thứ hai - 17/03/2025 04:45
THỨ BA TUẦN II MÙA CHAY
Mt 23,1-12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mat-thêu
Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.
Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.
Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.
“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.
Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

SUY NIỆM: LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của các kinh sư và những người Pha-ri-sêu, để nhắn nhủ với chúng ta điều này, đó là “lời nói phải đi đôi với việc làm”.
Chúa Giêsu cho biết, các kinh sư và những người Pha-ri-sêu tuy họ nói rất hay, họ toàn dùng Kinh Thánh và lề luật để giảng dạy cho dân, họ hướng dân đến những điều thiện hảo, “họ chất lên vai người người ta những gánh nặng; nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào”. Dưới góc nhìn của Chúa Giêsu, đó là một lối sống giả hình, một hình thức mị dân. Vì họ nói một đường mà lại làm một nẻo.
Xã hội chúng ta đang sống hôm nay dường như cũng đang sử dụng hình thức này. Hằng ngày trên các báo đài hay trang mạng xã hội đề ra nhiều chủ trương, chính sách, dự án và khẩu hiệu để ru dân; nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại: chẳng thấy thực hiện bao giờ.
Và coi chừng, người ki-tô hữu chúng ta cũng đang bước vào vết xe đổ ấy. Nhiều lúc chúng ta vỗ ngực xưng tên mình là đạo yêu thương tha thứ, nhưng đời sống của chúng ta lại đi ngược lại với tinh thần của đạo thánh Chúa. Có những người sáng lễ chiều kinh, nhưng khi ra đường, hễ đụng chuyện là không chịu thua ai bao giờ. Mười điều răn Đức Chúa Trời chúng ta đọc hằng tuần và hàng ngày, nhưng chúng ta vẫn mê tín dị đoan, vẫn buôn gian bán lận, vẫn nạo phá thai ngoại tình…. Rồi bước vào mùa Chay, phần lớn trên trang facebook cá nhân của mỗi người đều đăng những hình ảnh, những chủ đề để mời gọi người ta sống tinh thần của mùa Chay thánh, nhưng chính chúng ta lại không thực hiện những điều thiện hảo ấy.
Và như thế, không riêng nhưng các kinh sư và những người Pha-ri-sêu, không riêng gì xã hội hôm nay, mà ngay cả nhiều người Công giáo chúng ta, cũng đang nói một đường mà làm một nẻo. Đời sống đạo của chúng ta vẫn còn nằm nơi đầu môi chóp lưỡi, vẫn còn là những khẩu hiệu, những lý thuyết, chứ chưa đi đôi với hành động.
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI từng nói như thế này: “Con người ngày nay cần những chứng nhân hơn là thầy dạy”, nghĩa là cho dù ta có nói hay như thế nào đi chăng nữa, mà mình không sống thì cũng bằng thừa thưa anh chị em
Tóm lại, lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng, là người Ki-tô hữu thì phải sống sao để “lời nói đi đôi với việc làm”, bởi vì Chúa Giêsu cho biết: “Người ta sẽ nhìn vào các việc anh em làm mà ca tụng Thiên Chúa”. Amen.
Lm. Antôn

SUY NIỆM: SẼ SA NGÃ, NẾU CHÚA KHÔNG NÂNG ĐỠ CHỞ CHE
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta thân phận yếu hèn, sẽ sa ngã, nếu Chúa không nâng đỡ chở che, vì vậy, chúng ta hãy xin Chúa ban ơn phù trợ, để chúng ta thoát khỏi mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn cứu độ.
 
Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành đã cho thấy: Thiên Chúa đã nâng đỡ chở che Dân Chúa bằng cách ban cho họ Manna mỗi ngày: Chúa đã lấy lương thực nuôi thiên thần mà dưỡng nuôi Dân Chúa, đó là bánh dọn sẵn, Chúa không ngớt gửi xuống từ trời, bánh có đủ mọi hương vị thơm ngon, thoả mãn được hết mọi sở thích, bánh mà Đức Giêsu đã nói: Không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, nhưng chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Do đó, chúng ta chỉ có một Chúa, một Cha hằng yêu thương, chăm sóc chúng ta, ngoài Người ra, không có Chúa nào khác nữa.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh đã cho thấy: Cuộc Thương Khó của toàn thân thể mầu nhiệm Đức Kitô. Chúng ta chỉ có một Đấng Cứu Độ Duy Nhất là Đức Kitô, ngoài Người ra, không ai có thể mang ơn cứu độ đến cho chúng ta, bởi vì, như Thánh Phaolô nói: Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Thế nên tôi có sống, thì không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Tôi đang sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa là Đấng đã yêu mến tôi và thí mạng vì tôi.
Chúng ta chỉ có một Cha trên trời hằng luôn yêu thương chăm sóc chúng ta. Chúng ta chỉ có một Đấng Cứu Độ Duy Nhất là Đức Kitô. Thiên Chúa yêu thương và cứu độ chúng ta cách nhưng không. Tuy nhiên, để đón nhận được tình yêu và ơn cứu độ của Chúa, chúng ta phải cộng tác. Chúng ta cộng tác cách nào? Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia đã kêu gọi: Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 49, vịnh gia đã cho thấy: Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Câu Tung Hô Tin Mừng: Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã trách các Kinh Sư và những người Pharisêu khi nói: Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ nói mà không làm điều gì? Họ dạy cho người ta: phải yêu mến Đức Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, hãy cậy trông và quy hướng mọi sự về Đức Chúa, nhưng thực tế, tất cả những gì họ làm, là cốt để khoe khoang và quy hướng mọi sự về họ, chứ không phải về Chúa. Họ nói mà không làm, còn Đức Kitô nói và làm, thậm chí, làm trước khi nói: Con Người đến không phải để được hầu hạ, nhưng là, để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.
 
Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi, ban Con Một của Người, để ai tin vào Con của Người, thì được cứu độ, vì thế, anh em đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Đức Kitô đến để làm theo ý muốn của Chúa Cha, và đã vâng phục Cha: đổ đến giọt máu giọt nước cuối cùng trên Thập Giá để cứu độ chúng ta, vì thế, anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Kitô. Ước gì chúng ta ý thức được thân phận yếu hèn của mình, chúng ta sẽ dễ dàng sa ngã, nếu như, không được Chúa nâng đỡ chở che. Ước gì chúng ta luôn ý thức rằng: Tất cả đều do bởi ơn Chúa, để chúng ta không cậy dựa vào sức riêng của mình, nhưng, luôn biết tìm nương ẩn nơi Chúa! Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh HiềnOSB


SUY NIỆM: ĐƯỢC GỌI ĐỂ TOẢ SÁNG
“Ai nâng mình lên, sẽ phải hạ xuống; ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”.
Irving Stone, người nghiên cứu “sự vĩ đại”, dành cả cuộc đời để viết tiểu sử, tiểu thuyết về các thiên tài. Ông từng được hỏi, “Liệu có một mẫu số chung nào cho tất cả các nhân vật này?”. Ông nói, “Tôi viết về những con người mà một lúc nào đó trong đời, họ đã có một tầm nhìn, một ước mơ phải hoàn thành. Và họ đã nỗ lực!”; “Họ bị đánh vào đầu, bị gièm pha… và trong nhiều năm, chẳng đi đến đâu! Nhưng mỗi khi bị đánh gục, họ khiêm tốn đứng lên. Không ai có thể tiêu diệt họ! Và cuối cùng, họ toả rạng một khi đã khiêm tốn hoàn thành ‘một phần’ điều họ đặt ra. Vì lẽ, họ ‘được gọi để toả sáng!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Có những con người đã ngã gục, nhưng khiêm tốn đứng lên; và cuối cùng, họ toả sáng!”. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiết lộ một bí quyết để mỗi người có thể làm được điều đó, “Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”; nó có tên “Khiêm Nhường!”.
Chẳng có gì sai khi nói, Chúa Giêsu muốn bạn và tôi được tôn vinh! Ngài muốn bạn được thế giới chú ý; muốn ánh sáng tốt lành của bạn toả sáng và tạo nên những khác biệt! Nhưng Ngài muốn nó được thực hiện trong sự thật, không bằng ‘phô diễn’, ‘nhân tạo’ hay vay mượn; nhưng hồn nhiên, trong sáng.

Khiêm nhường, một đức tính giúp chúng ta trở nên chính mình. Nó cho phép vượt qua bất kỳ tính cách sai lầm nào mà mỗi người có thể có; và đơn giản, “tôi” là “tôi”. Nó không gì khác hơn là ‘trung thực về chính mình’; nghĩa là sẵn sàng đón nhận bản thân với những tính cách tốt và không tốt của nó. Khi mọi người nhìn thấy những phẩm chất tốt nơi chúng ta, họ rất ấn tượng; không phải ‘quá nhiều’ theo cách thế gian, nhưng theo lẽ thường của con người. Họ không nhìn chúng ta với cái nhìn ghen tỵ; đúng hơn, họ nhìn và yêu lấy những gì chúng ta có. Họ thích chúng, ngưỡng mộ chúng và muốn bắt chước! Bạn sẽ là ‘một ai đó’ hấp dẫn, mà người khác muốn gặp và làm quen. Thế thôi!

Bài đọc Isaia có chung một chủ đề. Vị ngôn sứ kêu gọi dân hãy khiêm tốn! Ông mỉa mai gọi các nhà lãnh đạo là những người “làm đầu của Sôđôma”, con cái Israel là “dân Gômôra”. Đây là hai thành phố thời Abraham, một ‘hình ảnh thu nhỏ’, biểu tượng của tất cả những gì tội lỗi nhất, xấu xa nhất, chống lại Thiên Chúa nhất. Nhưng với Isaia, Thiên Chúa không lên án dân, Ngài kêu gọi họ ăn năn, “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta!”. Ngài bộc lộ một lời hứa, “Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”. Ai hạ mình tột cùng trong nhân loại bằng Con Thiên Chúa? Ngài đã huỷ mình ra không khi mang lấy kiếp người! ‘Sinh ngoài đồng, sống ngoài đường, chết ngoài đồi’. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài, cho Ngài toả sáng với biến cố Phục Sinh; để mọi người thuộc mọi thời, “Khi nghe danh thánh Giêsu, muôn loài trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, phải bái quỳ!”. Quả thế, Chúa Giêsu Kitô, người Thầy, người Bạn tuyệt vời, ước mong chúng ta, những môn đệ ‘được gọi để toả sáng’ của Ngài, tiếp tục “khiêm tốn đứng lên, sau mỗi lần ngã gục” toả chiếu cho thế giới, kiến tạo một sự khác biệt’, bằng cách đi con đường Ngài đã đi, ‘khiêm hạ!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin tước khỏi con mọi ảo ảnh phù hoa; để như ngọn hải đăng không cần phải hụ còi, con lặng lẽ toả rạng ánh sáng của Chúa!”, Amen.
 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế


SUY NIỆM: TẤT CẢ ĐỀU LÀ ANH EM VỚI NHAU, LÀ CON MỘT CHA
Câu chuyện
Aristogiton lúc thanh bình, là một nhà ái quốc thượng thặng. Thở ra lửa trận, nói ra sấm sét. Chàng lợi dụng mọi hoàn cảnh để cổ vũ những đức tính anh hùng của người chiến sĩ yêu nước. Nghe chàng nói, thính giả có ấn tượng như chàng đang tuyên chiến với các cường quốc trên thế giới.
Nhưng đến khi phải thi hành lệnh quân dịch, người ta thấy chàng đột nhiên bước đi khập khiễng, tay chống gậy, chân thì băng bó, trông thảm não vô cùng. Biết rõ những bí ẩn của chàng, Photion trợn mắt nói: “Aristogiton đã làm một người què lại còn hèn nhát”.
Suy niệm
Các tiến sĩ luật, các biệt phái thời Chúa Giêsu là các ban lãnh đạo dân. Tiến sĩ luật có nhiệm vụ chú giải Luật Môisê để áp dụng vào đời sống hàng ngày. Người pharisiêu (biệt phái) là một tầng lớp tri thức đạo đức bao gồm những người chủ trương sống đạo nhặt nhiệm, nhất là trong việc thi hành luật đạo. Là những vị vọng có trách nhiệm hướng dẫn đời sống đạo đức, thế nhưng họ chỉ chú trọng đến hư danh, đến chiếc ghế danh dự trong cộng đoàn. Ðức Giêsu chỉ trích và vạch trần cách họ dạy đạo và sống đạo hình thức, chỉ mong hư danh của người biệt phái và kinh sư. Đối chiếu với sự hám danh dự nơi các người trách nhiệm Do Thái, Ngài dạy các môn đệ tinh thần phục vụ yêu thương: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. Theo giáo huấn của Thầy, người làm lớn được ngồi trên ghế danh dự quyền bính nhưng không vì hư danh mà vì chính tinh thần phục vụ.
Chúng ta cảm thấy “sốc” khi nghe Chúa Giêsu xưng hô “Cha” chỉ dành cho Thiên Chúa và danh “Thầy” nên chỉ được dành cho Đức Kitô. Theo Giáo lý Công giáo: “Thiên Chúa với danh hiệu Cha, ngôn từ đức tin chính yếu đề cập đến hai khía cạnh: Thiên Chúa là nguồn gốc đệ nhất của muôn vật và quyền bính siêu việt. Ðồng thời Ngài cũng tốt lành, ân cần yêu thương mọi con cái” (Giáo lý Công giáo, số 239).
Ngay cả Giáo hội sơ khai, đã có các đấng bậc làm cha, thánh Phaolô đã coi mình là cha sinh ra các tín hữu, đã gọi các người mình dẫn dắt là con (1Cr 4,14-17; Gl 4,19). Gọi các bậc lãnh đạo trong Giáo hội là cha, chúng ta ý thức rằng các ngài được chia sẻ quyền làm cha của Thiên Chúa. Trong Giáo hội, mọi người dù có chức vụ hay chức vị khác nhau, tất cả anh em đều là anh em với nhau, con một Cha.
Trong Giáo hội cũng có những thầy dạy (Cv 13,1; 1Cr 12,28), và những vị lãnh đạo (Cv 15,22; Rm 12,8). Chỉ có một vị thầy là Ðức Giêsu, gọi thầy nơi các bậc dạy dỗ trong dân Chúa là thầy vì các ngài tham dự vào nhiệm vụ thầy dạy của Đức Kitô. Thầy Giêsu lại sống như bạn của các môn đệ, như anh em với họ (Ga 15,14; Mt 12,49-50), và nhất là như tôi tớ phục vụ họ (Mt 20,28), Ngài là mẫu gương phục vụ tuyệt vời và mời gọi người mang tinh thần công vụ “người làm lớn” phải phục vụ.
Thật thế, dù công quyền hay giáo quyền, mọi quyền bính đều bắt nguồn từ Thiên Chúa và phải quy về Thiên Chúa. Nếu có ai làm thầy, làm người lãnh đạo, thì vì họ được chia sẻ quyền làm thầy của Ðức Giêsu. Xin tinh thần phục vụ đến từ Chúa Kitô thanh tẩy tâm trí tôi và bạn, tâm trí của các nhà lãnh đạo, các bậc thầy dạy dỗ trong dân, để xã hội và đất nước được xây dựng trên tinh thần phục vụ trong trách nhiệm, liêm chính…
Ý lực sống: “Luôn đặt trách nhiệm của mình cao hơn những gì người khác mong đợi” (Henry Ward Beecher).
Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ

SUY NIỆM: PHỤC VỤ ĐẾN CÙNG
Dạy người khác luôn tuân giữ điều này, thực hiện điều kia, lúc nào cũng dễ hơn chính mình tuân hành chúng. Người Việt chúng ta thường nói: “Chỉ tay năm ngón” để nói về những người chỉ biết ra lệnh cho kẻ khác, còn mình thì chẳng hề mó tay vào việc. Vào thời Chúa Giêsu, các kinh sư và những người Pharisiêu giả hình cũng sống theo cung cách này. Họ dạy người ta làm đủ điều, còn họ thì chẳng hề làm điều gì như lời họ dạy.
Ðoạn Tin Mừng trên đây gồm hai phần: phần đầu ghi lại những lời Chúa Giêsu nhận xét về các kinh sư và những người Pharisiêu; phần sau ghi lại những lời Chúa Giêsu dạy dỗ đám đông và các môn đệ.
Ở phần đầu, Chúa Giêsu chỉ trích thái độ nói một đàng làm một nẻo của các kinh sư và những người Pharisiêu. Họ là những người có vai vế trong đạo. Họ nghiên cứu lề luật, giảng dạy lề luật, bảo vệ lề luật. Nhìn từ bên ngoài thì họ là những nhân vật đáng kính, học cao, biết nhiều, dáng vẻ nghiêm trang, đạo mạo, y phục chỉnh tề, đi đâu họ cũng ngồi chỗ quan trọng, đến đâu họ cũng chiếm vị trí ưu tiên. Ấy thế mà buồn thay, họ chỉ được cái vỏ xanh tốt bên ngoài, còn bên trong thì lại cằn cỗi khô héo. Chúa Giêsu không phủ nhận vai vế của các kinh sư và những người Pharisiêu trong dân. Chúa khuyên dân chúng hãy tuân giữ những gì họ giảng dạy. Nhưng bởi họ dạy mà không làm những gì mình dạy nên Chúa Giêsu cảnh giác dân chúng đừng làm theo những gì họ làm.
Sau khi nêu rõ những thói tật của các kinh sư và những người Pharisiêu, Chúa Giêsu chuyển sang phần giáo huấn cụ thể cho dân chúng và các môn đệ. Ở phần này khi nói: “Các con đừng gọi ai là cha, cũng đừng để ai gọi mình là thầy hay là nhà lãnh đạo”, Chúa Giêsu đã dùng lối nói cường điệu để nhấn mạnh vai trò tuyệt đốì của Cha và của chính Ngài. Khi giảng dạy như thế, Ngài không có ý phủ nhận vai trò của cha mẹ hay của thầy dạy hoặc của người lãnh đạo trên trần gian, mà Ngài chỉ muốn người ta đừng tuyệt đối hóa những vai trò đó, đến độ đặt ngang hàng hoặc cao hơn Thiên Chúa. Chỉ có Chúa Cha mới là Ðấng sinh thành tối cao và chỉ có Chúa Kitô mới là Ðấng giáo hóa tối thượng, còn tất cả mọi người đều là anh chị em bình đẳng với nhau. Ở đây, chúng ta gặp được một quan niệm rất quen thuộc của tư tưởng Á đông: tứ hải giai huynh đệ, người trong bốn bể đều là anh em, mà đã là anh em thì không còn lên mặt lên mày, không còn tranh chấp ghế cao ghế thấp làm gì nữa. Ðã là anh em thì yêu thương phục vụ là chuyện đương nhiên phải làm: “Trong các con, ai là người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.”
Thời các kinh sư và những người Pharisiêu đã qua từ lâu, nhưng não trạng ăn trên ngồi trước, chỉ tay năm ngón vẫn luôn tồn tại trong bản tính đã bị hư hoại của con người. Xét mình cho kỹ, chúng ta thấy đã không thiếu những lần chúng ta đối xử với những người khác theo cách thế đáng buồn trên đây. Nếu Chúa Giêsu xuất hiện, chắc hẳn Ngài cũng nặng lời quở trách chúng ta như Ngài đã từng quở trách các kinh sư và những người Pharisiêu ngày xưa.
Lạy Chúa Giêsu, con vốn thích nói hơn thích làm, thích ra lệnh hơn là tuân lệnh, thích sai khiến hơn là vâng phục, thích vênh vang hơn là khiêm hạ. Con thật chẳng khác gì các kinh sư và những người Pharisiêu trong bài Tin Mừng hôm nay. Xin Chúa giúp con thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, cách làm để con trở nên anh chị em đích thực của mọi người.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

SUY NIỆM: NGÔN HÀNH THỐNG NHẤT
Nói đến việc giữ chay, có lẽ bên Công Giáo giữ chay tương đối ít! Các tôn giáo khác họ giữ chay nhiều khi cả tháng, hay có người giữ chay cả cuộc đời!
Luật của chúng ta chỉ buộc giữ chay có hai ngày: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Nhưng biết bao người đã so đo, tính toán thiệt hơn, coi việc giữ chay là chuyện nặng nề, mệt nhọc… Sống đạo như vậy là hình thức, là cái vỏ, còn trong thực tế không có gì cả! Chúng ta trung thành từng chi tiết nhỏ của luật, nhưng không hề có chút tâm tình hay có hồn trong đó!
Vì thế, nhiều người tham gia rất nhiều đoàn thể, lễ hội, nhưng điều quan trọng là sống bác ái, yêu thương, nhân hậu và công bằng thì họ lại không hề mảy may quan tâm!
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu vạch mặt chỉ tên những người Pharisêu giả hình. Họ thuộc hạng phô trương, hình thức, khoe mẽ. Họ giữ luật từng chi tiết, nhưng đời sống của họ thì không hề có chút tình thương nào cả! Ngài nói: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào;  họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”. Và Đức Giêsu cảnh báo: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.
Chúng ta đang sống trong những tuần đầu của Mùa Chay, mỗi người Kitô hữu được mời gọi hãy hoán cải để nhận ra sự kiêu ngạo, khoe khoang, hình thức bấy lâu nay. Từ đó, hãy lo sám hối và xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đồng thời biết khiêm tốn để Lời Chúa được thấm nhập vào trong tâm hồn của mình, ngõ hầu chúng ta sẽ trở thành người có Chúa và loan truyền Chúa cho anh chị em mình bằng chính đời sống khiêm tốn, phục vụ.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con được ơn khiêm tốn trong việc sống đạo, nhất là trong các mối tương quan với mọi người. Amen.
Ngọc Biển SSP

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây