THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN Mc 10,13-16

Thứ năm - 27/02/2025 21:09
THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 10,13-16

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.”16Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

SUY NIỆM: CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI
Như chúng ta biết, động lực ban đầu khiến các tông đồ theo Chúa Giêsu không phải vì họ nhận ra ngài là đấng Mêsia, là Thiên Chúa, nhưng họ chỉ coi Chúa Giêsu như 1 nhà chính trị hay 1 nhà cách mạng, có thể giải phóng họ khỏi ách đô hộ của đế quốc Rôma thời bấy giờ.
Chính vì thế, khi nghe Chúa Giêsu mạc khải về Nước Trời, các tông đồ nghĩ ngay đó là 1 cường quốc trần gian, chứ không nhận ra đó là thiên đàng. Cho nên, các ông cứ mãi băn khoăn, là không biết bằng cách nào để có thể được làm ông to bà lớn trong nước của Chúa Giêsu.
Đọc được suy nghĩ của các tông đồ, Chúa Giêsu đã đưa ra 1 lời giải đáp và cũng là 1 lời khẳng định chắc chắn: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ nhỏ, thì chẳng được vào Nước Trời”. Có lẽ đây là một cú sốc đối với các tông đồ, vì trong cái nhìn của người Do Thái, trẻ em thì chẳng có gì để tự hào, để kiêu hãnh, để người khác phải học hỏi và tôn trọng. Vậy chúng ta phải hiểu trẻ nhỏ ở đây nghĩa là gì?
Chúa Giêsu muốn các tông đồ trở nên trẻ nhỏ không phải trong phương diện thân xác, nhưng là nhỏ trong suy nghĩ, nhỏ trong cõi lòng, hay nói đúng hơn, là trở nên một con người đơn sơ và khiêm tốn.
Thật vậy, chỉ khi biết nhìn nhận mình bé nhỏ trước người khác, thì chúng ta mới thật sự trở nên khiêm tốn, và đặc biệt, chúng ta mới có thể đồng cảm với những người bé nhỏ nghèo hèn xung quanh chúng ta. Chúng ta mới có thể cúi mình xuống phục vụ mọi người.
Đó mới là điều Chúa Giêsu muốn nơi các tông đồ của Ngài, và cả chúng ta ngày hôm nay. Vì “Ai muốn làm lớn thì phải là người rốt hết và phục vụ mọi người”. Nhưng điều quan trọng hơn hết vẫn là: “Chúa mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn”.
Cuộc đời và con người của Mẹ Maria là bài học cho chúng ta về đời sống đơn sơ bé nhỏ thưa anh chị em. Tuy được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nhưng Mẹ Maria luôn ý thức mình là “phận nữ tỳ hèn mọn được Chúa thương nhìn đến”. Lòng khiêm tốn đó của Mẹ đã được đẹp lòng Thiên Chúa, và Ngài đã thực hiện trên của đời của Mẹ biết bao điều cao cả. Mẹ đã được đội triều thiên Thiên Quốc. Mẹ được gọi là Nữ Vương thiên đàng, và là Nữ Vương các thánh trên Trời.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng ta có được cái nhìn đúng đắn về Nước Trời. Để nhờ đó, chúng ta biết thanh luyện những tư tưởng và ước muốn rất con người của mình. Hầu mai sau, chúng ta xứng đáng được tuyển chọn vào hàng ngũ công dân Nước Trời. Amen.
Lm. Antôn

SUY NIỆM: TRỞ NÊN GIỐNG TRẺ NHỎ
Bài Tin Mừng cho thấy: các trẻ em được cha mẹ chúng đưa đến cùng Chúa Giêsu và xin Người chúc lành cho chúng. Tuy nhiên, các môn đệ xua đuổi các trẻ em, không cho chúng đến gần Chúa.
Khác với các môn đệ, chẳng những Chúa không xua đuổi, cũng chẳng sợ bị quấy rầy, trái lại, Chúa còn tỏ ra yêu mến, muốn gần gũi, muốn cho các trẻ em đến với Chúa, mà còn hơn thế, Chúa còn đưa các trẻ nhỏ này ra làm mẫu mực cho những ai muốn bước vào Nước Trời: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng” (c. 14).
Vì trẻ nhỏ sống đơn sơ, hồn nhiên, trong trắng. Vì trẻ nhỏ luôn đặt niềm tin vào cha mẹ chúng. Vì trẻ nhỏ luôn được người lớn thương yêu. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu lại dùng các trẻ em làm mẫu mực cho những ai muốn vào Nước Trời.
Như Chúa Giêsu đã nói: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (c. 15), thì những ai muốn vào Nước Trời cũng phải trở nên như trẻ nhỏ, giống như trẻ nhỏ. Trở nên như trẻ nhỏ, chính là đức khiêm nhường, lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và phó thác cho Chúa tất cả. ĐTC Phanxicô đã nói: "Sự vĩ đại không tìm thấy nơi sự tự mãn mà nơi sự tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa." (Chúa nhật, 03-10-2021).
Thường thì người tín hữu dễ rơi vào tình trạng ảo tưởng, khi tự mãn, tự cảm thấy thỏa mãn, không cần đến Thiên Chúa. Nhưng thực ra, ta là kẻ thiếu thốn, thiếu tình thương và nhiều ơn ban của Chúa Cha; ta cần đến ơn cứu độ của Chúa Giêsu, cần có Chúa đồng hành, soi dẫn cuộc đời.
Bởi thế, như các trẻ em luôn tín thác vào cha mẹ và gia đình, mỗi người chúng ta: Hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa Cha, trong tâm tình phó thác, đơn thành; Sống niềm tín thác vào Chúa là điều đẹp lòng Chúa, làm vinh danh Chúa, yêu mến và phụng sự Chúa trên hết mọi sự; Không cậy vào sức lực của mình, nhưng cậy dựa vào Chúa, vào ơn Chúa ban. Nhìn nhận thân phận của mình nhỏ bé, bất toàn, yếu đuối và nhiều tội lỗi để sống khiêm nhường, để biết cậy trông vào lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa là Cha nhân hậu.
Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu học được tinh thần tin yêu phó thác, qua bài Tin mừng này, và nêu gương cho mọi tín hữu sống tinh thần trẻ thơ, hoàn toàn tín thác vào Chúa.
Chính khi chúng ta có tinh thần đơn sơ, khiêm nhường và nhỏ bé, chúng ta sẽ nhận ra tình thương và sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa Cha.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và chúc lành cho các trẻ em. Xin cho con luôn biết đến với Chúa với tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường, tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho Chúa .
Xin Chúa cho những trẻ em hiện nay còn cha còn mẹ, được nuôi dưỡng, dạy dỗ nên người và nên con Chúa hơn mỗi ngày. Xin cho các cha mẹ trở nên những gương sáng cho con cháu trong gia đình, và biết dạy dỗ, hướng dẫn con cái siêng năng tham dự Thánh lễ, rước lễ sốt sắng và đọc kinh cầu nguyện tối sớm, để đức tin của các trẻ em lớn mạnh, để các cháu thiếu nhi biết yêu mến và phụng sự Cha.
Xin Chúa nâng đỡ và bảo vệ các trẻ em mồ côi, những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán,  những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường, những trẻ em bị hư hỏng vì ảnh hưởng của xã hội đồi trụy, hoặc những trẻ em không được cha mẹ và người lớn có trách nhiệm nuôi dưỡng, …được xã hội và Giáo Hội quan tâm, giúp đỡ, qua những bàn tay của những người có lòng hảo tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng, để các cháu nhỏ này tìm được tình thương, mái ấm của Chúa và của mọi người. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
SUY NIỆM:  
Tin mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại; người ta dẫn các trẻ nhỏ đến với Chúa Giêsu, để Ngài đặt tay chúc lành cho chúng nhưng các môn đệ ngăn cản. Khi đó, Chúa đã bảo các ông: “cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng”.
Cũng có lần Chúa đã nói với các môn đệ rằng: “nếu anh em không trở lại mà hóa nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
Tại sao Chúa không bảo nên như Đức Mẹ, như thánh Giuse hay các vị thánh khác mà Ngài lại bảo nên như trẻ nhỏ?
Như thế, chắc chắn nơi trẻ nhỏ phải có những đức tính thánh thiện tốt đẹp mà người lớn không có được thì Chúa mới tuyên bố như vậy.
Quả thực, chúng ta nhận thấy nơi trẻ nhỏ có rất nhiều những đức tính mà người lớn không có được và người lớn đáng phải học nơi trẻ nhỏ. Đó là tinh thần đơn sơ, phó thác, quảng đại, chia sẻ, yêu thương, tha thứ… chúng ta cứ quan sát trẻ nhỏ, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó.
Trẻ nhỏ sống đơn sơ, không cầu kỳ son phấn như người lớn. Không khêu gợi khoe khoang thân xác để cám dỗ người khác. Trẻ không mưu toan, lường gạt, gian giảo, không thù oán như người lớn. Trẻ hoàn toàn phó thác nơi cha mẹ chứ không e dè so đo, tính toán như người lớn. Trẻ sẵn sàng chia sẻ cho bạn bè chứ không như người lớn. Chẳng hạn một que kem, một quả ổi… chia sẻ mỗi đứa cắn một miếng, người lớn không chia sẻ được như thế. Về sự tha thứ, người lớn cũng thua trẻ nhỏ. Nó vừa đánh nhau, nhưng chỉ một lúc sau lại có thể chơi với nhau, người lớn còn lâu mới làm hoà với nhau được.
Lược qua một vài điểm như thế, ta thấy người lớn thua trẻ nhỏ rất nhiều và phải học rất nhiều những đức tính nơi trẻ nhỏ. Chính vì vậy mà Chúa mới bảo ta: “hãy hoá nên như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời”.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy cố gắng học nơi trẻ nhỏ tinh thần đơn sơ phó thác, quảng đại, chia sẻ, yêu thương, tha thứ….. Đừng  đánh mất những đức tính đó. Có như thế, mai sau ta mới được Chúa đón nhận vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.
Lm. Phêrô Mai Viết Thắng
SUY NIỆM: THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI TRẺ EM 
1. Người Do-thái có thói quen đem con mình đến với những người tốt lành có thế giá để họ chúc lành cho các em. Hôm nay người Do-thái đem các trẻ nhỏ đến cho Chúa chúc lành, nhưng các môn đệ sợ chúng quấy rầy nên đuổi đi. Chúa không bằng lòng nên quở các ông, và bảo hãy để yên cho chúng đến với Ngài, vì Nước Trời là của những người sống đơn sơ, vâng lời, trong sạch và hoàn toàn phó thác giống như chúng. Rồi Chúa ẵm chúng vào lòng và ban phúc lành cho chúng.
2. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy những cha mẹ tìm cách đem con cái đến với Đức Giê-su để xin Ngài đặt tay và chúc lành cho chúng, chứng tỏ Đức Giê-su rất thương mến trẻ em, Ngài tỏ ra không hài lòng vì các Tông đồ ngăn cản không cho các cha mẹ  đem các trẻ em đến với Ngài... Trái ngược với quan niệm coi khinh trẻ em của các tác giả đạo đức Do-thái, Đức Giê-su đề cao trẻ em như kiểu mẫu đón nhận Nước Trời: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào”. Nơi khác, Ngài bảo vệ trẻ em một cách quyết liệt: “Ai làm cớ cho một trong những trẻ nhỏ này sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ mà quăng xuống biển còn hơn”.
3. Những đức tính của trẻ nhỏ.
Cám dỗ lớn nhất của con người là đam mê quyền lực, ai cũng mong muốn được ăn trên ngồi trốc, được mọi người tung hô kính trọng… để rồi từ đó làm mọi cách để đạt được mục đích chức quyền… Hình ảnh nên như trẻ nhỏ, nghĩa là phải biết sống tự hạ khiêm tốn, vì ai biết hạ mình xuống sẽ được tôn lên, còn ai kiêu ngạo thì tự đánh mất chính mình trong mắt mọi người.
– Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên tính đơn sơ chân thực, trẻ nhỏ không tính toán lợi hại hay những toan tính nham hiểm. Chúa cũng muốn mọi người chúng ta sống chân thành và ngay thẳng, không toan tính mưu lợi thấp hèn.
– Hình ảnh trẻ nhỏ  còn nói lên tinh thần sống phó thác và tin tưởng nơi cha mẹ. Chúa mời gọi chúng ta biết sống đơn sơ phó thác nơi tay Chúa quan phòng.
– Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên sự trong sạch. Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, không có những đam mê xấu. Chúa cũng muốn chúng ta sống trong sạch trước mặt Người.
4. Một nhận xét bi quan đáng quan tâm.
Có người đưa ra nhận xét: bản chất trẻ em hôm nay không khác gì trẻ em thời Đức Giê-su… Và có lẽ trẻ em thời nào cũng vậy: rất thiên thần. Tuy nhiên cách hành xử thì có lẽ đã khác đi rất nhiều: trẻ em hôm nay – quả thực – là không còn “thiên thần” mấy nữa… Và đây là điều người lớn chúng ta cần coi lại. Dù các em làm gì, nói gì… thì cũng chỉ là những gì các em nhìn thấy nơi người lớn. Còn nhỏ thì nhìn thấy nơi cha mẹ, anh chị… Lớn lên thì thấy nơi thầy cô, chú bác… Vào đời là những trải nghiệm học được từ trường đời… Trường đời càng ô trọc con người càng gian manh. Vì thế cần phải được giáo dục trong những môi trường tốt lành ngay từ còn nhỏ.
5. Cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh dưỡng và giáo dục con cái, để chúng được hạnh phúc đời này, nhất là được hạnh phúc đời sau. Tuy nhiên, có những cha mẹ chỉ lo làm giàu, chứ không quan tâm xây dựng đạo đức cho con cái, cũng có những cha mẹ khoán trắng việc giáo dục đức tin con cái cho những vị lãnh đạo tinh thần hay thiêng liêng, mà quên rằng đó là nhiệm vụ trước tiên của cha mẹ do Bí tích Hôn phối và tình thương yêu đòi buộc. Con cái sống trong gia đình nhiều hơn các nơi khác, và cha mẹ cũng hiểu biết tính tình con cái hơn bất cứ ai khác, đó là những thuận lợi để cha mẹ góp phần vào việc giáo dục con cái.
Nhưng để có thể giáo dục con cái một cách hiệu quả, cha mẹ phải lo trau dồi kiến thức, cách riêng về tôn giáo, và sống đạo gương mẫu, sao cho con cái thực sự là nguồn hạnh phúc của gia đình và là triều thiên của chính cha mẹ.
6. Hãy để cho trẻ nhỏ đến với Chúa.
Một cách nào đó, chúng ta vô tình hay hữu ý đã ngăn cản trẻ nhỏ đến với Chúa khi:
– Ngay những ngày đầu trẻ được sinh ra, chúng ta bê trễ việc lo cho trẻ lãnh Bí tích Thánh tẩy làm con cái Chúa.
– Không tập tành cho con trẻ làm quen tiếp xúc và yêu mến Lời Chúa, kinh nguyện hằng ngày cùng những việc đạo đức ngay tại nơi gia đình.
– Không ngăn cản hoặc tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc với những thứ văn hóa xấu (bạo lực, phim ảnh, sách báo xấu, trò chơi thiếu lành mạnh), chính những thứ đó gián tiếp ngăn ngừa trẻ tiếp cận với Chúa.
– Không sống nêu gương đạo đức và thánh thiện cho trẻ.
– Đối với những người lớn, chúng ta không ngăn cản những sáng kiến riêng tư đơn sơ của họ trong việc gặp gỡ Thiên Chúa.
7. Truyện: Một thầy dạy bất đắc dĩ.
Ông Tamba, một nhà trí thức tại Indenosia và cũng là một tín hữu Kitô đã kể lại như sau:
Tôi rất hãnh diện và tôi cho rằng tôi là người tín hữu duy nhất trong giáo xứ Palembang có được bằng tiến sĩ đại học Siuydaia, mà còn là chủ tịch hội luật gia, đồng thời là chủ tịch hội trí thức trong tỉnh nữa. Với tất cả những danh hiệu và chức vụ này tôi tưởng như chẳng ai bằng tôi. Thế nhưng, tôi lại bê trễ việc đạo vì quá bận rộn. Tôi không còn quan tâm gì đến việc cầu nguyện nữa.
Lúc ấy, Chúa sai một người thầy đến dạy tôi. Người thầy là đứa cháu trai mới có bốn tuổi. Tôi thường nói với cháu rằng, người tin Chúa phải cầu nguyện trước khi đi ngủ. Một hôm, cháu đến nhà tôi chơi và ở lại ngủ chung phòng với tôi. Khi tôi lên giường ngủ, cháu hỏi:
– Cậu ơi, sao cậu không cầu nguyện? Cậu cãi nhau với Chúa Giê-su rồi đấy à?
Câu hỏi ngây thơ của đứa cháu làm tôi tỉnh ngộ. Thật đúng là Chúa đã dùng một đứa bé mới có bốn tuổi làm nhân chứng cảnh tỉnh tôi và nhắc nhở tôi. Tôi đã lập tức cầu nguyện ngay trước mặt đứa cháu. Và từ đó tới nay, tôi không bao giờ quên cầu nguyện trước khi đi ngủ nữa.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
SUY NIỆM: HỒN NHIÊN
“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào!”.
“Hầu hết những gì thực sự cần biết về cách sống, tôi đã học được ở nhà trẻ. Trí tuệ không nằm trên đỉnh núi của các trường cao học, mà ở trong mấy hộp cát của trường mẫu giáo. Hồn nhiên và lành mạnh biết bao!” - Robert Fulghum.
Kính thưa Anh Chị em,

Ý tưởng của Fulghum được gặp lại qua Lời Chúa hôm nay. Thật thú vị, Chúa Giêsu lấy trẻ em để lưu ý người lớn! Ngài chỉ ra cách thức đón nhận Nước Thiên Chúa như tính cách của trẻ em: không dè giữ, ngờ vực nhưng cởi mở, vui tươi và ‘hồn nhiên’.
Thế giới ngày càng ‘vong bản’ vì những ham muốn sai lầm của con người. Thèm muốn nhục dục có xu hướng chiếm hữu và thống trị nền văn hoá của chúng ta theo cách gần như bình thường, khi con người coi người khác là đối tượng của ham muốn. Tội lỗi do dục vọng tràn lan, ảnh hưởng đến con người tới mức ràng buộc, đến nỗi nạn nhân không thể thoát ra. Kết quả đáng buồn là con người như đã mất đi những tình cảm trong sáng đối với tha nhân. Trong một nền văn hoá ‘vẩn đục’ như thế, bạn và tôi có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ qua lăng kính vọng tưởng và vọng động.
Với Chúa Giêsu thì không! Ngài hồn nhiên với mọi người. “Cứ để trẻ em đến với Thầy”; “Rồi Ngài ôm lấy các trẻ, đặt tay chúc lành cho chúng”. Không chỉ các trẻ, một phụ nữ ngoại tình đã ‘bám lấy’ chân Ngài; một phụ nữ tiếng tăm khác “lấy nước mắt tưới ướt chân, lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Ngài và lấy dầu thơm đổ lên”; và Gioan tông đồ, người đã “tựa đầu vào lòng” Ngài trong Bữa Tiệc Ly. Dẫu thế, tất cả vẫn lành mạnh và ‘hồn nhiên’. Bằng cách ấy, Tin Mừng tiết lộ sự thánh thiện của Chúa Giêsu vốn không chỉ dành cho trẻ em mà còn cho tất cả mọi hạng người.  
Với Ngài, tình cảm phải được ‘thanh tẩy và cứu chuộc’ theo cách nó hiến dâng mà không một động cơ ích kỷ nào có thể len vào; và dĩ nhiên, không có những ham muốn rối loạn! Một khi điều này được thực hiện, thì cái ôm của cha mẹ, của một người bạn với một người bạn, của vợ hoặc chồng với người phối ngẫu… là một biểu hiện thánh thiện của một tình yêu trong sáng. Để có sự thánh thiện này, Giacôbê nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, cho mình và cho người khác - bài đọc một. Chỉ trong cầu nguyện, bạn mới có thể ‘hồn nhiên’. “Ước chi lời con nguyện, như hương trầm bay toả trước thánh nhan!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Kính thưa Anh Chị em,
“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào!”. Đức Phanxicô nói, “Đây là điều mới mẻ: người môn đệ không chỉ phục vụ những kẻ bé mọn mà còn phải nhìn nhận mình là kẻ bé mọn. Đó là bước đầu tiên để chúng ta mở lòng với Chúa. Trong thịnh vượng, sung túc, chúng ta ảo tưởng rằng, mình tự cung tự cấp, rằng chúng ta không cần đến Chúa. Đây là sự lừa dối, bởi vì mỗi chúng ta là một kẻ bé mọn đang cần giúp đỡ. Phải ‘hồn nhiên’ tìm kiếm sự nhỏ bé của chính mình và nhận ra nó; ở đó, chúng ta sẽ tìm thấy Chúa Giêsu!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con lây nhiễm văn hoá thế tục; thay vào đó, cho con thể hiện một tình yêu thánh khiết với bất cứ ai, nó sẽ vị tha và ‘hồn nhiên’ như Chúa!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

SUY NIỆM: HÃY CÓ TÂM HỒN TRẺ THƠ
Tin Mừng hôm nay cho thấy tình yêu thương cách đặc biệt mà Chúa Giêsu dành cho các trẻ nhỏ. Ngài cũng đề cao những ai có tâm hồn của trẻ thơ và xem đó là tiêu chuẩn để được vào Nước Trời: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10, 15).
Đối với Chúa Giêsu, tâm hồn đơn sơ, trong sáng và lòng tín thác của các em vào bố mẹ chúng chính là gương sáng để các Kitô hữu bắt chước trong tương quan với Thiên Chúa. Tinh thần đơn sơ như trẻ em giúp chúng ta biết ngạc nhiên trước những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa vượt ngoài trí hiểu của con người. Cũng như các trẻ thơ không bao giờ hoài nghi về tình thương mà bố mẹ dành cho chúng, chúng ta cũng cần có một tâm hồn trẻ thơ để tín thác vào tình thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Hơn nữa, một tâm hồn đơn sơ, trong sáng còn là cách thế để chúng ta có thể dễ dàng đón nhận Nước Thiên Chúa. Và phó thác như trẻ nhỏ là có niềm tín thác không chút hoài nghi và khiêm hạ để trao dâng về Chúa cả cuộc đời mình, để cho ý Chúa được thực hiện.
Thế giới hôm nay có biết bao trẻ em bị đối xử tệ, bị bạo hành, bị bỏ rơi, bị ném vào cuộc đời quá sớm nhưng người ta lại quá vô tâm, vô cảm và tàn nhẫn với các em. Các em như là hình ảnh của Đức Giêsu đang tiếp tục bị hành hạ, đánh đòn và đóng đinh trên thập giá. Các em như là hình ảnh của một Nước Trời đang bị người lớn chối từ và chà đạp. Mỗi Kitô hữu được mời gọi đón tiếp và học nơi các trẻ em tâm hồn đơn sơ và phó thác để được gặp chính Chúa và được cả Nước Trời.
Lạy Chúa,“như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 130).  Xin Chúa ban cho con có được một trái tim biết yêu thương, nhất là với các trẻ nhỏ và cũng xin cho con có được tâm hồn như trẻ nhỏ, ngõ hầu được Chúa đoái thương chuẩn nhận là công dân của Nước Trời vinh phúc.
Tu sĩ Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD

THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 10,13-16

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.”16Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

SUY NIỆM: CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI
Như chúng ta biết, động lực ban đầu khiến các tông đồ theo Chúa Giêsu không phải vì họ nhận ra ngài là đấng Mêsia, là Thiên Chúa, nhưng họ chỉ coi Chúa Giêsu như 1 nhà chính trị hay 1 nhà cách mạng, có thể giải phóng họ khỏi ách đô hộ của đế quốc Rôma thời bấy giờ.
Chính vì thế, khi nghe Chúa Giêsu mạc khải về Nước Trời, các tông đồ nghĩ ngay đó là 1 cường quốc trần gian, chứ không nhận ra đó là thiên đàng. Cho nên, các ông cứ mãi băn khoăn, là không biết bằng cách nào để có thể được làm ông to bà lớn trong nước của Chúa Giêsu.
Đọc được suy nghĩ của các tông đồ, Chúa Giêsu đã đưa ra 1 lời giải đáp và cũng là 1 lời khẳng định chắc chắn: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ nhỏ, thì chẳng được vào Nước Trời”. Có lẽ đây là một cú sốc đối với các tông đồ, vì trong cái nhìn của người Do Thái, trẻ em thì chẳng có gì để tự hào, để kiêu hãnh, để người khác phải học hỏi và tôn trọng. Vậy chúng ta phải hiểu trẻ nhỏ ở đây nghĩa là gì?
Chúa Giêsu muốn các tông đồ trở nên trẻ nhỏ không phải trong phương diện thân xác, nhưng là nhỏ trong suy nghĩ, nhỏ trong cõi lòng, hay nói đúng hơn, là trở nên một con người đơn sơ và khiêm tốn.
Thật vậy, chỉ khi biết nhìn nhận mình bé nhỏ trước người khác, thì chúng ta mới thật sự trở nên khiêm tốn, và đặc biệt, chúng ta mới có thể đồng cảm với những người bé nhỏ nghèo hèn xung quanh chúng ta. Chúng ta mới có thể cúi mình xuống phục vụ mọi người.
Đó mới là điều Chúa Giêsu muốn nơi các tông đồ của Ngài, và cả chúng ta ngày hôm nay. Vì “Ai muốn làm lớn thì phải là người rốt hết và phục vụ mọi người”. Nhưng điều quan trọng hơn hết vẫn là: “Chúa mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn”.
Cuộc đời và con người của Mẹ Maria là bài học cho chúng ta về đời sống đơn sơ bé nhỏ thưa anh chị em. Tuy được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nhưng Mẹ Maria luôn ý thức mình là “phận nữ tỳ hèn mọn được Chúa thương nhìn đến”. Lòng khiêm tốn đó của Mẹ đã được đẹp lòng Thiên Chúa, và Ngài đã thực hiện trên của đời của Mẹ biết bao điều cao cả. Mẹ đã được đội triều thiên Thiên Quốc. Mẹ được gọi là Nữ Vương thiên đàng, và là Nữ Vương các thánh trên Trời.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng ta có được cái nhìn đúng đắn về Nước Trời. Để nhờ đó, chúng ta biết thanh luyện những tư tưởng và ước muốn rất con người của mình. Hầu mai sau, chúng ta xứng đáng được tuyển chọn vào hàng ngũ công dân Nước Trời. Amen.
Lm. Antôn

SUY NIỆM: TRỞ NÊN GIỐNG TRẺ NHỎ
Bài Tin Mừng cho thấy: các trẻ em được cha mẹ chúng đưa đến cùng Chúa Giêsu và xin Người chúc lành cho chúng. Tuy nhiên, các môn đệ xua đuổi các trẻ em, không cho chúng đến gần Chúa.
Khác với các môn đệ, chẳng những Chúa không xua đuổi, cũng chẳng sợ bị quấy rầy, trái lại, Chúa còn tỏ ra yêu mến, muốn gần gũi, muốn cho các trẻ em đến với Chúa, mà còn hơn thế, Chúa còn đưa các trẻ nhỏ này ra làm mẫu mực cho những ai muốn bước vào Nước Trời: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng” (c. 14).
Vì trẻ nhỏ sống đơn sơ, hồn nhiên, trong trắng. Vì trẻ nhỏ luôn đặt niềm tin vào cha mẹ chúng. Vì trẻ nhỏ luôn được người lớn thương yêu. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu lại dùng các trẻ em làm mẫu mực cho những ai muốn vào Nước Trời.
Như Chúa Giêsu đã nói: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (c. 15), thì những ai muốn vào Nước Trời cũng phải trở nên như trẻ nhỏ, giống như trẻ nhỏ. Trở nên như trẻ nhỏ, chính là đức khiêm nhường, lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và phó thác cho Chúa tất cả. ĐTC Phanxicô đã nói: "Sự vĩ đại không tìm thấy nơi sự tự mãn mà nơi sự tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa." (Chúa nhật, 03-10-2021).
Thường thì người tín hữu dễ rơi vào tình trạng ảo tưởng, khi tự mãn, tự cảm thấy thỏa mãn, không cần đến Thiên Chúa. Nhưng thực ra, ta là kẻ thiếu thốn, thiếu tình thương và nhiều ơn ban của Chúa Cha; ta cần đến ơn cứu độ của Chúa Giêsu, cần có Chúa đồng hành, soi dẫn cuộc đời.
Bởi thế, như các trẻ em luôn tín thác vào cha mẹ và gia đình, mỗi người chúng ta: Hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa Cha, trong tâm tình phó thác, đơn thành; Sống niềm tín thác vào Chúa là điều đẹp lòng Chúa, làm vinh danh Chúa, yêu mến và phụng sự Chúa trên hết mọi sự; Không cậy vào sức lực của mình, nhưng cậy dựa vào Chúa, vào ơn Chúa ban. Nhìn nhận thân phận của mình nhỏ bé, bất toàn, yếu đuối và nhiều tội lỗi để sống khiêm nhường, để biết cậy trông vào lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa là Cha nhân hậu.
Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu học được tinh thần tin yêu phó thác, qua bài Tin mừng này, và nêu gương cho mọi tín hữu sống tinh thần trẻ thơ, hoàn toàn tín thác vào Chúa.
Chính khi chúng ta có tinh thần đơn sơ, khiêm nhường và nhỏ bé, chúng ta sẽ nhận ra tình thương và sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa Cha.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và chúc lành cho các trẻ em. Xin cho con luôn biết đến với Chúa với tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường, tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho Chúa .
Xin Chúa cho những trẻ em hiện nay còn cha còn mẹ, được nuôi dưỡng, dạy dỗ nên người và nên con Chúa hơn mỗi ngày. Xin cho các cha mẹ trở nên những gương sáng cho con cháu trong gia đình, và biết dạy dỗ, hướng dẫn con cái siêng năng tham dự Thánh lễ, rước lễ sốt sắng và đọc kinh cầu nguyện tối sớm, để đức tin của các trẻ em lớn mạnh, để các cháu thiếu nhi biết yêu mến và phụng sự Cha.
Xin Chúa nâng đỡ và bảo vệ các trẻ em mồ côi, những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán,  những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường, những trẻ em bị hư hỏng vì ảnh hưởng của xã hội đồi trụy, hoặc những trẻ em không được cha mẹ và người lớn có trách nhiệm nuôi dưỡng, …được xã hội và Giáo Hội quan tâm, giúp đỡ, qua những bàn tay của những người có lòng hảo tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng, để các cháu nhỏ này tìm được tình thương, mái ấm của Chúa và của mọi người. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
SUY NIỆM:  
Tin mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại; người ta dẫn các trẻ nhỏ đến với Chúa Giêsu, để Ngài đặt tay chúc lành cho chúng nhưng các môn đệ ngăn cản. Khi đó, Chúa đã bảo các ông: “cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng”.
Cũng có lần Chúa đã nói với các môn đệ rằng: “nếu anh em không trở lại mà hóa nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
Tại sao Chúa không bảo nên như Đức Mẹ, như thánh Giuse hay các vị thánh khác mà Ngài lại bảo nên như trẻ nhỏ?
Như thế, chắc chắn nơi trẻ nhỏ phải có những đức tính thánh thiện tốt đẹp mà người lớn không có được thì Chúa mới tuyên bố như vậy.
Quả thực, chúng ta nhận thấy nơi trẻ nhỏ có rất nhiều những đức tính mà người lớn không có được và người lớn đáng phải học nơi trẻ nhỏ. Đó là tinh thần đơn sơ, phó thác, quảng đại, chia sẻ, yêu thương, tha thứ… chúng ta cứ quan sát trẻ nhỏ, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó.
Trẻ nhỏ sống đơn sơ, không cầu kỳ son phấn như người lớn. Không khêu gợi khoe khoang thân xác để cám dỗ người khác. Trẻ không mưu toan, lường gạt, gian giảo, không thù oán như người lớn. Trẻ hoàn toàn phó thác nơi cha mẹ chứ không e dè so đo, tính toán như người lớn. Trẻ sẵn sàng chia sẻ cho bạn bè chứ không như người lớn. Chẳng hạn một que kem, một quả ổi… chia sẻ mỗi đứa cắn một miếng, người lớn không chia sẻ được như thế. Về sự tha thứ, người lớn cũng thua trẻ nhỏ. Nó vừa đánh nhau, nhưng chỉ một lúc sau lại có thể chơi với nhau, người lớn còn lâu mới làm hoà với nhau được.
Lược qua một vài điểm như thế, ta thấy người lớn thua trẻ nhỏ rất nhiều và phải học rất nhiều những đức tính nơi trẻ nhỏ. Chính vì vậy mà Chúa mới bảo ta: “hãy hoá nên như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời”.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy cố gắng học nơi trẻ nhỏ tinh thần đơn sơ phó thác, quảng đại, chia sẻ, yêu thương, tha thứ….. Đừng  đánh mất những đức tính đó. Có như thế, mai sau ta mới được Chúa đón nhận vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.
Lm. Phêrô Mai Viết Thắng
SUY NIỆM: THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI TRẺ EM 
1. Người Do-thái có thói quen đem con mình đến với những người tốt lành có thế giá để họ chúc lành cho các em. Hôm nay người Do-thái đem các trẻ nhỏ đến cho Chúa chúc lành, nhưng các môn đệ sợ chúng quấy rầy nên đuổi đi. Chúa không bằng lòng nên quở các ông, và bảo hãy để yên cho chúng đến với Ngài, vì Nước Trời là của những người sống đơn sơ, vâng lời, trong sạch và hoàn toàn phó thác giống như chúng. Rồi Chúa ẵm chúng vào lòng và ban phúc lành cho chúng.
2. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy những cha mẹ tìm cách đem con cái đến với Đức Giê-su để xin Ngài đặt tay và chúc lành cho chúng, chứng tỏ Đức Giê-su rất thương mến trẻ em, Ngài tỏ ra không hài lòng vì các Tông đồ ngăn cản không cho các cha mẹ  đem các trẻ em đến với Ngài... Trái ngược với quan niệm coi khinh trẻ em của các tác giả đạo đức Do-thái, Đức Giê-su đề cao trẻ em như kiểu mẫu đón nhận Nước Trời: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào”. Nơi khác, Ngài bảo vệ trẻ em một cách quyết liệt: “Ai làm cớ cho một trong những trẻ nhỏ này sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ mà quăng xuống biển còn hơn”.
3. Những đức tính của trẻ nhỏ.
Cám dỗ lớn nhất của con người là đam mê quyền lực, ai cũng mong muốn được ăn trên ngồi trốc, được mọi người tung hô kính trọng… để rồi từ đó làm mọi cách để đạt được mục đích chức quyền… Hình ảnh nên như trẻ nhỏ, nghĩa là phải biết sống tự hạ khiêm tốn, vì ai biết hạ mình xuống sẽ được tôn lên, còn ai kiêu ngạo thì tự đánh mất chính mình trong mắt mọi người.
– Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên tính đơn sơ chân thực, trẻ nhỏ không tính toán lợi hại hay những toan tính nham hiểm. Chúa cũng muốn mọi người chúng ta sống chân thành và ngay thẳng, không toan tính mưu lợi thấp hèn.
– Hình ảnh trẻ nhỏ  còn nói lên tinh thần sống phó thác và tin tưởng nơi cha mẹ. Chúa mời gọi chúng ta biết sống đơn sơ phó thác nơi tay Chúa quan phòng.
– Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên sự trong sạch. Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, không có những đam mê xấu. Chúa cũng muốn chúng ta sống trong sạch trước mặt Người.
4. Một nhận xét bi quan đáng quan tâm.
Có người đưa ra nhận xét: bản chất trẻ em hôm nay không khác gì trẻ em thời Đức Giê-su… Và có lẽ trẻ em thời nào cũng vậy: rất thiên thần. Tuy nhiên cách hành xử thì có lẽ đã khác đi rất nhiều: trẻ em hôm nay – quả thực – là không còn “thiên thần” mấy nữa… Và đây là điều người lớn chúng ta cần coi lại. Dù các em làm gì, nói gì… thì cũng chỉ là những gì các em nhìn thấy nơi người lớn. Còn nhỏ thì nhìn thấy nơi cha mẹ, anh chị… Lớn lên thì thấy nơi thầy cô, chú bác… Vào đời là những trải nghiệm học được từ trường đời… Trường đời càng ô trọc con người càng gian manh. Vì thế cần phải được giáo dục trong những môi trường tốt lành ngay từ còn nhỏ.
5. Cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh dưỡng và giáo dục con cái, để chúng được hạnh phúc đời này, nhất là được hạnh phúc đời sau. Tuy nhiên, có những cha mẹ chỉ lo làm giàu, chứ không quan tâm xây dựng đạo đức cho con cái, cũng có những cha mẹ khoán trắng việc giáo dục đức tin con cái cho những vị lãnh đạo tinh thần hay thiêng liêng, mà quên rằng đó là nhiệm vụ trước tiên của cha mẹ do Bí tích Hôn phối và tình thương yêu đòi buộc. Con cái sống trong gia đình nhiều hơn các nơi khác, và cha mẹ cũng hiểu biết tính tình con cái hơn bất cứ ai khác, đó là những thuận lợi để cha mẹ góp phần vào việc giáo dục con cái.
Nhưng để có thể giáo dục con cái một cách hiệu quả, cha mẹ phải lo trau dồi kiến thức, cách riêng về tôn giáo, và sống đạo gương mẫu, sao cho con cái thực sự là nguồn hạnh phúc của gia đình và là triều thiên của chính cha mẹ.
6. Hãy để cho trẻ nhỏ đến với Chúa.
Một cách nào đó, chúng ta vô tình hay hữu ý đã ngăn cản trẻ nhỏ đến với Chúa khi:
– Ngay những ngày đầu trẻ được sinh ra, chúng ta bê trễ việc lo cho trẻ lãnh Bí tích Thánh tẩy làm con cái Chúa.
– Không tập tành cho con trẻ làm quen tiếp xúc và yêu mến Lời Chúa, kinh nguyện hằng ngày cùng những việc đạo đức ngay tại nơi gia đình.
– Không ngăn cản hoặc tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc với những thứ văn hóa xấu (bạo lực, phim ảnh, sách báo xấu, trò chơi thiếu lành mạnh), chính những thứ đó gián tiếp ngăn ngừa trẻ tiếp cận với Chúa.
– Không sống nêu gương đạo đức và thánh thiện cho trẻ.
– Đối với những người lớn, chúng ta không ngăn cản những sáng kiến riêng tư đơn sơ của họ trong việc gặp gỡ Thiên Chúa.
7. Truyện: Một thầy dạy bất đắc dĩ.
Ông Tamba, một nhà trí thức tại Indenosia và cũng là một tín hữu Kitô đã kể lại như sau:
Tôi rất hãnh diện và tôi cho rằng tôi là người tín hữu duy nhất trong giáo xứ Palembang có được bằng tiến sĩ đại học Siuydaia, mà còn là chủ tịch hội luật gia, đồng thời là chủ tịch hội trí thức trong tỉnh nữa. Với tất cả những danh hiệu và chức vụ này tôi tưởng như chẳng ai bằng tôi. Thế nhưng, tôi lại bê trễ việc đạo vì quá bận rộn. Tôi không còn quan tâm gì đến việc cầu nguyện nữa.
Lúc ấy, Chúa sai một người thầy đến dạy tôi. Người thầy là đứa cháu trai mới có bốn tuổi. Tôi thường nói với cháu rằng, người tin Chúa phải cầu nguyện trước khi đi ngủ. Một hôm, cháu đến nhà tôi chơi và ở lại ngủ chung phòng với tôi. Khi tôi lên giường ngủ, cháu hỏi:
– Cậu ơi, sao cậu không cầu nguyện? Cậu cãi nhau với Chúa Giê-su rồi đấy à?
Câu hỏi ngây thơ của đứa cháu làm tôi tỉnh ngộ. Thật đúng là Chúa đã dùng một đứa bé mới có bốn tuổi làm nhân chứng cảnh tỉnh tôi và nhắc nhở tôi. Tôi đã lập tức cầu nguyện ngay trước mặt đứa cháu. Và từ đó tới nay, tôi không bao giờ quên cầu nguyện trước khi đi ngủ nữa.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
SUY NIỆM: HỒN NHIÊN
“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào!”.
“Hầu hết những gì thực sự cần biết về cách sống, tôi đã học được ở nhà trẻ. Trí tuệ không nằm trên đỉnh núi của các trường cao học, mà ở trong mấy hộp cát của trường mẫu giáo. Hồn nhiên và lành mạnh biết bao!” - Robert Fulghum.
Kính thưa Anh Chị em,

Ý tưởng của Fulghum được gặp lại qua Lời Chúa hôm nay. Thật thú vị, Chúa Giêsu lấy trẻ em để lưu ý người lớn! Ngài chỉ ra cách thức đón nhận Nước Thiên Chúa như tính cách của trẻ em: không dè giữ, ngờ vực nhưng cởi mở, vui tươi và ‘hồn nhiên’.
Thế giới ngày càng ‘vong bản’ vì những ham muốn sai lầm của con người. Thèm muốn nhục dục có xu hướng chiếm hữu và thống trị nền văn hoá của chúng ta theo cách gần như bình thường, khi con người coi người khác là đối tượng của ham muốn. Tội lỗi do dục vọng tràn lan, ảnh hưởng đến con người tới mức ràng buộc, đến nỗi nạn nhân không thể thoát ra. Kết quả đáng buồn là con người như đã mất đi những tình cảm trong sáng đối với tha nhân. Trong một nền văn hoá ‘vẩn đục’ như thế, bạn và tôi có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ qua lăng kính vọng tưởng và vọng động.
Với Chúa Giêsu thì không! Ngài hồn nhiên với mọi người. “Cứ để trẻ em đến với Thầy”; “Rồi Ngài ôm lấy các trẻ, đặt tay chúc lành cho chúng”. Không chỉ các trẻ, một phụ nữ ngoại tình đã ‘bám lấy’ chân Ngài; một phụ nữ tiếng tăm khác “lấy nước mắt tưới ướt chân, lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Ngài và lấy dầu thơm đổ lên”; và Gioan tông đồ, người đã “tựa đầu vào lòng” Ngài trong Bữa Tiệc Ly. Dẫu thế, tất cả vẫn lành mạnh và ‘hồn nhiên’. Bằng cách ấy, Tin Mừng tiết lộ sự thánh thiện của Chúa Giêsu vốn không chỉ dành cho trẻ em mà còn cho tất cả mọi hạng người.  
Với Ngài, tình cảm phải được ‘thanh tẩy và cứu chuộc’ theo cách nó hiến dâng mà không một động cơ ích kỷ nào có thể len vào; và dĩ nhiên, không có những ham muốn rối loạn! Một khi điều này được thực hiện, thì cái ôm của cha mẹ, của một người bạn với một người bạn, của vợ hoặc chồng với người phối ngẫu… là một biểu hiện thánh thiện của một tình yêu trong sáng. Để có sự thánh thiện này, Giacôbê nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, cho mình và cho người khác - bài đọc một. Chỉ trong cầu nguyện, bạn mới có thể ‘hồn nhiên’. “Ước chi lời con nguyện, như hương trầm bay toả trước thánh nhan!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Kính thưa Anh Chị em,
“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào!”. Đức Phanxicô nói, “Đây là điều mới mẻ: người môn đệ không chỉ phục vụ những kẻ bé mọn mà còn phải nhìn nhận mình là kẻ bé mọn. Đó là bước đầu tiên để chúng ta mở lòng với Chúa. Trong thịnh vượng, sung túc, chúng ta ảo tưởng rằng, mình tự cung tự cấp, rằng chúng ta không cần đến Chúa. Đây là sự lừa dối, bởi vì mỗi chúng ta là một kẻ bé mọn đang cần giúp đỡ. Phải ‘hồn nhiên’ tìm kiếm sự nhỏ bé của chính mình và nhận ra nó; ở đó, chúng ta sẽ tìm thấy Chúa Giêsu!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con lây nhiễm văn hoá thế tục; thay vào đó, cho con thể hiện một tình yêu thánh khiết với bất cứ ai, nó sẽ vị tha và ‘hồn nhiên’ như Chúa!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

SUY NIỆM: HÃY CÓ TÂM HỒN TRẺ THƠ
Tin Mừng hôm nay cho thấy tình yêu thương cách đặc biệt mà Chúa Giêsu dành cho các trẻ nhỏ. Ngài cũng đề cao những ai có tâm hồn của trẻ thơ và xem đó là tiêu chuẩn để được vào Nước Trời: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10, 15).
Đối với Chúa Giêsu, tâm hồn đơn sơ, trong sáng và lòng tín thác của các em vào bố mẹ chúng chính là gương sáng để các Kitô hữu bắt chước trong tương quan với Thiên Chúa. Tinh thần đơn sơ như trẻ em giúp chúng ta biết ngạc nhiên trước những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa vượt ngoài trí hiểu của con người. Cũng như các trẻ thơ không bao giờ hoài nghi về tình thương mà bố mẹ dành cho chúng, chúng ta cũng cần có một tâm hồn trẻ thơ để tín thác vào tình thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Hơn nữa, một tâm hồn đơn sơ, trong sáng còn là cách thế để chúng ta có thể dễ dàng đón nhận Nước Thiên Chúa. Và phó thác như trẻ nhỏ là có niềm tín thác không chút hoài nghi và khiêm hạ để trao dâng về Chúa cả cuộc đời mình, để cho ý Chúa được thực hiện.
Thế giới hôm nay có biết bao trẻ em bị đối xử tệ, bị bạo hành, bị bỏ rơi, bị ném vào cuộc đời quá sớm nhưng người ta lại quá vô tâm, vô cảm và tàn nhẫn với các em. Các em như là hình ảnh của Đức Giêsu đang tiếp tục bị hành hạ, đánh đòn và đóng đinh trên thập giá. Các em như là hình ảnh của một Nước Trời đang bị người lớn chối từ và chà đạp. Mỗi Kitô hữu được mời gọi đón tiếp và học nơi các trẻ em tâm hồn đơn sơ và phó thác để được gặp chính Chúa và được cả Nước Trời.
Lạy Chúa,“như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 130).  Xin Chúa ban cho con có được một trái tim biết yêu thương, nhất là với các trẻ nhỏ và cũng xin cho con có được tâm hồn như trẻ nhỏ, ngõ hầu được Chúa đoái thương chuẩn nhận là công dân của Nước Trời vinh phúc.
Tu sĩ Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD

THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 10,13-16

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.”16Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

SUY NIỆM: CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI
Như chúng ta biết, động lực ban đầu khiến các tông đồ theo Chúa Giêsu không phải vì họ nhận ra ngài là đấng Mêsia, là Thiên Chúa, nhưng họ chỉ coi Chúa Giêsu như 1 nhà chính trị hay 1 nhà cách mạng, có thể giải phóng họ khỏi ách đô hộ của đế quốc Rôma thời bấy giờ.
Chính vì thế, khi nghe Chúa Giêsu mạc khải về Nước Trời, các tông đồ nghĩ ngay đó là 1 cường quốc trần gian, chứ không nhận ra đó là thiên đàng. Cho nên, các ông cứ mãi băn khoăn, là không biết bằng cách nào để có thể được làm ông to bà lớn trong nước của Chúa Giêsu.
Đọc được suy nghĩ của các tông đồ, Chúa Giêsu đã đưa ra 1 lời giải đáp và cũng là 1 lời khẳng định chắc chắn: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ nhỏ, thì chẳng được vào Nước Trời”. Có lẽ đây là một cú sốc đối với các tông đồ, vì trong cái nhìn của người Do Thái, trẻ em thì chẳng có gì để tự hào, để kiêu hãnh, để người khác phải học hỏi và tôn trọng. Vậy chúng ta phải hiểu trẻ nhỏ ở đây nghĩa là gì?
Chúa Giêsu muốn các tông đồ trở nên trẻ nhỏ không phải trong phương diện thân xác, nhưng là nhỏ trong suy nghĩ, nhỏ trong cõi lòng, hay nói đúng hơn, là trở nên một con người đơn sơ và khiêm tốn.
Thật vậy, chỉ khi biết nhìn nhận mình bé nhỏ trước người khác, thì chúng ta mới thật sự trở nên khiêm tốn, và đặc biệt, chúng ta mới có thể đồng cảm với những người bé nhỏ nghèo hèn xung quanh chúng ta. Chúng ta mới có thể cúi mình xuống phục vụ mọi người.
Đó mới là điều Chúa Giêsu muốn nơi các tông đồ của Ngài, và cả chúng ta ngày hôm nay. Vì “Ai muốn làm lớn thì phải là người rốt hết và phục vụ mọi người”. Nhưng điều quan trọng hơn hết vẫn là: “Chúa mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn”.
Cuộc đời và con người của Mẹ Maria là bài học cho chúng ta về đời sống đơn sơ bé nhỏ thưa anh chị em. Tuy được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nhưng Mẹ Maria luôn ý thức mình là “phận nữ tỳ hèn mọn được Chúa thương nhìn đến”. Lòng khiêm tốn đó của Mẹ đã được đẹp lòng Thiên Chúa, và Ngài đã thực hiện trên của đời của Mẹ biết bao điều cao cả. Mẹ đã được đội triều thiên Thiên Quốc. Mẹ được gọi là Nữ Vương thiên đàng, và là Nữ Vương các thánh trên Trời.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng ta có được cái nhìn đúng đắn về Nước Trời. Để nhờ đó, chúng ta biết thanh luyện những tư tưởng và ước muốn rất con người của mình. Hầu mai sau, chúng ta xứng đáng được tuyển chọn vào hàng ngũ công dân Nước Trời. Amen.
Lm. Antôn

SUY NIỆM: TRỞ NÊN GIỐNG TRẺ NHỎ
Bài Tin Mừng cho thấy: các trẻ em được cha mẹ chúng đưa đến cùng Chúa Giêsu và xin Người chúc lành cho chúng. Tuy nhiên, các môn đệ xua đuổi các trẻ em, không cho chúng đến gần Chúa.
Khác với các môn đệ, chẳng những Chúa không xua đuổi, cũng chẳng sợ bị quấy rầy, trái lại, Chúa còn tỏ ra yêu mến, muốn gần gũi, muốn cho các trẻ em đến với Chúa, mà còn hơn thế, Chúa còn đưa các trẻ nhỏ này ra làm mẫu mực cho những ai muốn bước vào Nước Trời: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng” (c. 14).
Vì trẻ nhỏ sống đơn sơ, hồn nhiên, trong trắng. Vì trẻ nhỏ luôn đặt niềm tin vào cha mẹ chúng. Vì trẻ nhỏ luôn được người lớn thương yêu. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu lại dùng các trẻ em làm mẫu mực cho những ai muốn vào Nước Trời.
Như Chúa Giêsu đã nói: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (c. 15), thì những ai muốn vào Nước Trời cũng phải trở nên như trẻ nhỏ, giống như trẻ nhỏ. Trở nên như trẻ nhỏ, chính là đức khiêm nhường, lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và phó thác cho Chúa tất cả. ĐTC Phanxicô đã nói: "Sự vĩ đại không tìm thấy nơi sự tự mãn mà nơi sự tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa." (Chúa nhật, 03-10-2021).
Thường thì người tín hữu dễ rơi vào tình trạng ảo tưởng, khi tự mãn, tự cảm thấy thỏa mãn, không cần đến Thiên Chúa. Nhưng thực ra, ta là kẻ thiếu thốn, thiếu tình thương và nhiều ơn ban của Chúa Cha; ta cần đến ơn cứu độ của Chúa Giêsu, cần có Chúa đồng hành, soi dẫn cuộc đời.
Bởi thế, như các trẻ em luôn tín thác vào cha mẹ và gia đình, mỗi người chúng ta: Hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa Cha, trong tâm tình phó thác, đơn thành; Sống niềm tín thác vào Chúa là điều đẹp lòng Chúa, làm vinh danh Chúa, yêu mến và phụng sự Chúa trên hết mọi sự; Không cậy vào sức lực của mình, nhưng cậy dựa vào Chúa, vào ơn Chúa ban. Nhìn nhận thân phận của mình nhỏ bé, bất toàn, yếu đuối và nhiều tội lỗi để sống khiêm nhường, để biết cậy trông vào lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa là Cha nhân hậu.
Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu học được tinh thần tin yêu phó thác, qua bài Tin mừng này, và nêu gương cho mọi tín hữu sống tinh thần trẻ thơ, hoàn toàn tín thác vào Chúa.
Chính khi chúng ta có tinh thần đơn sơ, khiêm nhường và nhỏ bé, chúng ta sẽ nhận ra tình thương và sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa Cha.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và chúc lành cho các trẻ em. Xin cho con luôn biết đến với Chúa với tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường, tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho Chúa .
Xin Chúa cho những trẻ em hiện nay còn cha còn mẹ, được nuôi dưỡng, dạy dỗ nên người và nên con Chúa hơn mỗi ngày. Xin cho các cha mẹ trở nên những gương sáng cho con cháu trong gia đình, và biết dạy dỗ, hướng dẫn con cái siêng năng tham dự Thánh lễ, rước lễ sốt sắng và đọc kinh cầu nguyện tối sớm, để đức tin của các trẻ em lớn mạnh, để các cháu thiếu nhi biết yêu mến và phụng sự Cha.
Xin Chúa nâng đỡ và bảo vệ các trẻ em mồ côi, những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán,  những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường, những trẻ em bị hư hỏng vì ảnh hưởng của xã hội đồi trụy, hoặc những trẻ em không được cha mẹ và người lớn có trách nhiệm nuôi dưỡng, …được xã hội và Giáo Hội quan tâm, giúp đỡ, qua những bàn tay của những người có lòng hảo tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng, để các cháu nhỏ này tìm được tình thương, mái ấm của Chúa và của mọi người. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
SUY NIỆM:  
Tin mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại; người ta dẫn các trẻ nhỏ đến với Chúa Giêsu, để Ngài đặt tay chúc lành cho chúng nhưng các môn đệ ngăn cản. Khi đó, Chúa đã bảo các ông: “cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng”.
Cũng có lần Chúa đã nói với các môn đệ rằng: “nếu anh em không trở lại mà hóa nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
Tại sao Chúa không bảo nên như Đức Mẹ, như thánh Giuse hay các vị thánh khác mà Ngài lại bảo nên như trẻ nhỏ?
Như thế, chắc chắn nơi trẻ nhỏ phải có những đức tính thánh thiện tốt đẹp mà người lớn không có được thì Chúa mới tuyên bố như vậy.
Quả thực, chúng ta nhận thấy nơi trẻ nhỏ có rất nhiều những đức tính mà người lớn không có được và người lớn đáng phải học nơi trẻ nhỏ. Đó là tinh thần đơn sơ, phó thác, quảng đại, chia sẻ, yêu thương, tha thứ… chúng ta cứ quan sát trẻ nhỏ, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó.
Trẻ nhỏ sống đơn sơ, không cầu kỳ son phấn như người lớn. Không khêu gợi khoe khoang thân xác để cám dỗ người khác. Trẻ không mưu toan, lường gạt, gian giảo, không thù oán như người lớn. Trẻ hoàn toàn phó thác nơi cha mẹ chứ không e dè so đo, tính toán như người lớn. Trẻ sẵn sàng chia sẻ cho bạn bè chứ không như người lớn. Chẳng hạn một que kem, một quả ổi… chia sẻ mỗi đứa cắn một miếng, người lớn không chia sẻ được như thế. Về sự tha thứ, người lớn cũng thua trẻ nhỏ. Nó vừa đánh nhau, nhưng chỉ một lúc sau lại có thể chơi với nhau, người lớn còn lâu mới làm hoà với nhau được.
Lược qua một vài điểm như thế, ta thấy người lớn thua trẻ nhỏ rất nhiều và phải học rất nhiều những đức tính nơi trẻ nhỏ. Chính vì vậy mà Chúa mới bảo ta: “hãy hoá nên như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời”.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy cố gắng học nơi trẻ nhỏ tinh thần đơn sơ phó thác, quảng đại, chia sẻ, yêu thương, tha thứ….. Đừng  đánh mất những đức tính đó. Có như thế, mai sau ta mới được Chúa đón nhận vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.
Lm. Phêrô Mai Viết Thắng
SUY NIỆM: THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI TRẺ EM 
1. Người Do-thái có thói quen đem con mình đến với những người tốt lành có thế giá để họ chúc lành cho các em. Hôm nay người Do-thái đem các trẻ nhỏ đến cho Chúa chúc lành, nhưng các môn đệ sợ chúng quấy rầy nên đuổi đi. Chúa không bằng lòng nên quở các ông, và bảo hãy để yên cho chúng đến với Ngài, vì Nước Trời là của những người sống đơn sơ, vâng lời, trong sạch và hoàn toàn phó thác giống như chúng. Rồi Chúa ẵm chúng vào lòng và ban phúc lành cho chúng.
2. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy những cha mẹ tìm cách đem con cái đến với Đức Giê-su để xin Ngài đặt tay và chúc lành cho chúng, chứng tỏ Đức Giê-su rất thương mến trẻ em, Ngài tỏ ra không hài lòng vì các Tông đồ ngăn cản không cho các cha mẹ  đem các trẻ em đến với Ngài... Trái ngược với quan niệm coi khinh trẻ em của các tác giả đạo đức Do-thái, Đức Giê-su đề cao trẻ em như kiểu mẫu đón nhận Nước Trời: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào”. Nơi khác, Ngài bảo vệ trẻ em một cách quyết liệt: “Ai làm cớ cho một trong những trẻ nhỏ này sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ mà quăng xuống biển còn hơn”.
3. Những đức tính của trẻ nhỏ.
Cám dỗ lớn nhất của con người là đam mê quyền lực, ai cũng mong muốn được ăn trên ngồi trốc, được mọi người tung hô kính trọng… để rồi từ đó làm mọi cách để đạt được mục đích chức quyền… Hình ảnh nên như trẻ nhỏ, nghĩa là phải biết sống tự hạ khiêm tốn, vì ai biết hạ mình xuống sẽ được tôn lên, còn ai kiêu ngạo thì tự đánh mất chính mình trong mắt mọi người.
– Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên tính đơn sơ chân thực, trẻ nhỏ không tính toán lợi hại hay những toan tính nham hiểm. Chúa cũng muốn mọi người chúng ta sống chân thành và ngay thẳng, không toan tính mưu lợi thấp hèn.
– Hình ảnh trẻ nhỏ  còn nói lên tinh thần sống phó thác và tin tưởng nơi cha mẹ. Chúa mời gọi chúng ta biết sống đơn sơ phó thác nơi tay Chúa quan phòng.
– Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên sự trong sạch. Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, không có những đam mê xấu. Chúa cũng muốn chúng ta sống trong sạch trước mặt Người.
4. Một nhận xét bi quan đáng quan tâm.
Có người đưa ra nhận xét: bản chất trẻ em hôm nay không khác gì trẻ em thời Đức Giê-su… Và có lẽ trẻ em thời nào cũng vậy: rất thiên thần. Tuy nhiên cách hành xử thì có lẽ đã khác đi rất nhiều: trẻ em hôm nay – quả thực – là không còn “thiên thần” mấy nữa… Và đây là điều người lớn chúng ta cần coi lại. Dù các em làm gì, nói gì… thì cũng chỉ là những gì các em nhìn thấy nơi người lớn. Còn nhỏ thì nhìn thấy nơi cha mẹ, anh chị… Lớn lên thì thấy nơi thầy cô, chú bác… Vào đời là những trải nghiệm học được từ trường đời… Trường đời càng ô trọc con người càng gian manh. Vì thế cần phải được giáo dục trong những môi trường tốt lành ngay từ còn nhỏ.
5. Cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh dưỡng và giáo dục con cái, để chúng được hạnh phúc đời này, nhất là được hạnh phúc đời sau. Tuy nhiên, có những cha mẹ chỉ lo làm giàu, chứ không quan tâm xây dựng đạo đức cho con cái, cũng có những cha mẹ khoán trắng việc giáo dục đức tin con cái cho những vị lãnh đạo tinh thần hay thiêng liêng, mà quên rằng đó là nhiệm vụ trước tiên của cha mẹ do Bí tích Hôn phối và tình thương yêu đòi buộc. Con cái sống trong gia đình nhiều hơn các nơi khác, và cha mẹ cũng hiểu biết tính tình con cái hơn bất cứ ai khác, đó là những thuận lợi để cha mẹ góp phần vào việc giáo dục con cái.
Nhưng để có thể giáo dục con cái một cách hiệu quả, cha mẹ phải lo trau dồi kiến thức, cách riêng về tôn giáo, và sống đạo gương mẫu, sao cho con cái thực sự là nguồn hạnh phúc của gia đình và là triều thiên của chính cha mẹ.
6. Hãy để cho trẻ nhỏ đến với Chúa.
Một cách nào đó, chúng ta vô tình hay hữu ý đã ngăn cản trẻ nhỏ đến với Chúa khi:
– Ngay những ngày đầu trẻ được sinh ra, chúng ta bê trễ việc lo cho trẻ lãnh Bí tích Thánh tẩy làm con cái Chúa.
– Không tập tành cho con trẻ làm quen tiếp xúc và yêu mến Lời Chúa, kinh nguyện hằng ngày cùng những việc đạo đức ngay tại nơi gia đình.
– Không ngăn cản hoặc tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc với những thứ văn hóa xấu (bạo lực, phim ảnh, sách báo xấu, trò chơi thiếu lành mạnh), chính những thứ đó gián tiếp ngăn ngừa trẻ tiếp cận với Chúa.
– Không sống nêu gương đạo đức và thánh thiện cho trẻ.
– Đối với những người lớn, chúng ta không ngăn cản những sáng kiến riêng tư đơn sơ của họ trong việc gặp gỡ Thiên Chúa.
7. Truyện: Một thầy dạy bất đắc dĩ.
Ông Tamba, một nhà trí thức tại Indenosia và cũng là một tín hữu Kitô đã kể lại như sau:
Tôi rất hãnh diện và tôi cho rằng tôi là người tín hữu duy nhất trong giáo xứ Palembang có được bằng tiến sĩ đại học Siuydaia, mà còn là chủ tịch hội luật gia, đồng thời là chủ tịch hội trí thức trong tỉnh nữa. Với tất cả những danh hiệu và chức vụ này tôi tưởng như chẳng ai bằng tôi. Thế nhưng, tôi lại bê trễ việc đạo vì quá bận rộn. Tôi không còn quan tâm gì đến việc cầu nguyện nữa.
Lúc ấy, Chúa sai một người thầy đến dạy tôi. Người thầy là đứa cháu trai mới có bốn tuổi. Tôi thường nói với cháu rằng, người tin Chúa phải cầu nguyện trước khi đi ngủ. Một hôm, cháu đến nhà tôi chơi và ở lại ngủ chung phòng với tôi. Khi tôi lên giường ngủ, cháu hỏi:
– Cậu ơi, sao cậu không cầu nguyện? Cậu cãi nhau với Chúa Giê-su rồi đấy à?
Câu hỏi ngây thơ của đứa cháu làm tôi tỉnh ngộ. Thật đúng là Chúa đã dùng một đứa bé mới có bốn tuổi làm nhân chứng cảnh tỉnh tôi và nhắc nhở tôi. Tôi đã lập tức cầu nguyện ngay trước mặt đứa cháu. Và từ đó tới nay, tôi không bao giờ quên cầu nguyện trước khi đi ngủ nữa.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
SUY NIỆM: HỒN NHIÊN
“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào!”.
“Hầu hết những gì thực sự cần biết về cách sống, tôi đã học được ở nhà trẻ. Trí tuệ không nằm trên đỉnh núi của các trường cao học, mà ở trong mấy hộp cát của trường mẫu giáo. Hồn nhiên và lành mạnh biết bao!” - Robert Fulghum.
Kính thưa Anh Chị em,

Ý tưởng của Fulghum được gặp lại qua Lời Chúa hôm nay. Thật thú vị, Chúa Giêsu lấy trẻ em để lưu ý người lớn! Ngài chỉ ra cách thức đón nhận Nước Thiên Chúa như tính cách của trẻ em: không dè giữ, ngờ vực nhưng cởi mở, vui tươi và ‘hồn nhiên’.
Thế giới ngày càng ‘vong bản’ vì những ham muốn sai lầm của con người. Thèm muốn nhục dục có xu hướng chiếm hữu và thống trị nền văn hoá của chúng ta theo cách gần như bình thường, khi con người coi người khác là đối tượng của ham muốn. Tội lỗi do dục vọng tràn lan, ảnh hưởng đến con người tới mức ràng buộc, đến nỗi nạn nhân không thể thoát ra. Kết quả đáng buồn là con người như đã mất đi những tình cảm trong sáng đối với tha nhân. Trong một nền văn hoá ‘vẩn đục’ như thế, bạn và tôi có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ qua lăng kính vọng tưởng và vọng động.
Với Chúa Giêsu thì không! Ngài hồn nhiên với mọi người. “Cứ để trẻ em đến với Thầy”; “Rồi Ngài ôm lấy các trẻ, đặt tay chúc lành cho chúng”. Không chỉ các trẻ, một phụ nữ ngoại tình đã ‘bám lấy’ chân Ngài; một phụ nữ tiếng tăm khác “lấy nước mắt tưới ướt chân, lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Ngài và lấy dầu thơm đổ lên”; và Gioan tông đồ, người đã “tựa đầu vào lòng” Ngài trong Bữa Tiệc Ly. Dẫu thế, tất cả vẫn lành mạnh và ‘hồn nhiên’. Bằng cách ấy, Tin Mừng tiết lộ sự thánh thiện của Chúa Giêsu vốn không chỉ dành cho trẻ em mà còn cho tất cả mọi hạng người.  
Với Ngài, tình cảm phải được ‘thanh tẩy và cứu chuộc’ theo cách nó hiến dâng mà không một động cơ ích kỷ nào có thể len vào; và dĩ nhiên, không có những ham muốn rối loạn! Một khi điều này được thực hiện, thì cái ôm của cha mẹ, của một người bạn với một người bạn, của vợ hoặc chồng với người phối ngẫu… là một biểu hiện thánh thiện của một tình yêu trong sáng. Để có sự thánh thiện này, Giacôbê nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, cho mình và cho người khác - bài đọc một. Chỉ trong cầu nguyện, bạn mới có thể ‘hồn nhiên’. “Ước chi lời con nguyện, như hương trầm bay toả trước thánh nhan!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Kính thưa Anh Chị em,
“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào!”. Đức Phanxicô nói, “Đây là điều mới mẻ: người môn đệ không chỉ phục vụ những kẻ bé mọn mà còn phải nhìn nhận mình là kẻ bé mọn. Đó là bước đầu tiên để chúng ta mở lòng với Chúa. Trong thịnh vượng, sung túc, chúng ta ảo tưởng rằng, mình tự cung tự cấp, rằng chúng ta không cần đến Chúa. Đây là sự lừa dối, bởi vì mỗi chúng ta là một kẻ bé mọn đang cần giúp đỡ. Phải ‘hồn nhiên’ tìm kiếm sự nhỏ bé của chính mình và nhận ra nó; ở đó, chúng ta sẽ tìm thấy Chúa Giêsu!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con lây nhiễm văn hoá thế tục; thay vào đó, cho con thể hiện một tình yêu thánh khiết với bất cứ ai, nó sẽ vị tha và ‘hồn nhiên’ như Chúa!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

SUY NIỆM: HÃY CÓ TÂM HỒN TRẺ THƠ
Tin Mừng hôm nay cho thấy tình yêu thương cách đặc biệt mà Chúa Giêsu dành cho các trẻ nhỏ. Ngài cũng đề cao những ai có tâm hồn của trẻ thơ và xem đó là tiêu chuẩn để được vào Nước Trời: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10, 15).
Đối với Chúa Giêsu, tâm hồn đơn sơ, trong sáng và lòng tín thác của các em vào bố mẹ chúng chính là gương sáng để các Kitô hữu bắt chước trong tương quan với Thiên Chúa. Tinh thần đơn sơ như trẻ em giúp chúng ta biết ngạc nhiên trước những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa vượt ngoài trí hiểu của con người. Cũng như các trẻ thơ không bao giờ hoài nghi về tình thương mà bố mẹ dành cho chúng, chúng ta cũng cần có một tâm hồn trẻ thơ để tín thác vào tình thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Hơn nữa, một tâm hồn đơn sơ, trong sáng còn là cách thế để chúng ta có thể dễ dàng đón nhận Nước Thiên Chúa. Và phó thác như trẻ nhỏ là có niềm tín thác không chút hoài nghi và khiêm hạ để trao dâng về Chúa cả cuộc đời mình, để cho ý Chúa được thực hiện.
Thế giới hôm nay có biết bao trẻ em bị đối xử tệ, bị bạo hành, bị bỏ rơi, bị ném vào cuộc đời quá sớm nhưng người ta lại quá vô tâm, vô cảm và tàn nhẫn với các em. Các em như là hình ảnh của Đức Giêsu đang tiếp tục bị hành hạ, đánh đòn và đóng đinh trên thập giá. Các em như là hình ảnh của một Nước Trời đang bị người lớn chối từ và chà đạp. Mỗi Kitô hữu được mời gọi đón tiếp và học nơi các trẻ em tâm hồn đơn sơ và phó thác để được gặp chính Chúa và được cả Nước Trời.
Lạy Chúa,“như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 130).  Xin Chúa ban cho con có được một trái tim biết yêu thương, nhất là với các trẻ nhỏ và cũng xin cho con có được tâm hồn như trẻ nhỏ, ngõ hầu được Chúa đoái thương chuẩn nhận là công dân của Nước Trời vinh phúc.
Tu sĩ Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây