SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Mt 19,13-15
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.
14 Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.”15 Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.
SUY NIỆM: CON ĐƯỜNG TRẺ THƠ
Người ta coi thường trẻ em vì trẻ em không biết làm gì. Còn hơn thế nữa trẻ em còn gây phiền hà, cản trở công việc. Đó là nhìn theo quan điểm hiệu quả. Nhưng hiệu quả đời này không phải là tinh thần Nước Trời. Nước Trời không tìm hiệu quả theo kiểu trần gian. Không phải người lớn lao giỏi giang là đáng quí, nhưng là người “giống như trẻ nhỏ”. Tại sao? Vì Thiên Chúa không nhìn ta theo giá trị hiệu quả. Thiên Chúa nhìn ta theo giá trị người con. Dưới mắt cha, chỉ người con là đáng quí nhất. Ai xuất hiện trước mắt Chúa như người con bé nhỏ thảo hiền, người đó được hưởng mọi tình thương của Cha.
Chính Chúa Giê-su đã làm gương cho ta. Chúa Giê-su luôn là người con thảo hiếu bé nhỏ đối với Chúa Cha. Thảo hiếu bé nhỏ vì Chúa Giê-su biết mọi sự Người có đều nhận lãnh từ Cha. Mọi sự Người biết cũng đều nghe từ Cha. Đối với Người Chúa Cha là tất cả. Vì thế Chúa Giê-su suốt đời chỉ tìm thi hành thánh ý Chúa Cha. Người nói: “Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng sai Thầy”. Là người con bé nhỏ hiếu thảo, Người được Chúa Cha ưu ái tuyên dương: “Đây là con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”.
Con đường trẻ thơ. Con đường của người con bé nhỏ hiếu thảo. Đó là con đường tuyệt hảo dẫn về Nước Trời. Ta chẳng làm gì nên công trạng. Ta chẳng thể tỏ ra là người lớn, có công, xứng đáng trước mặt Chúa. Ta chỉ có thể đến với Chúa bằng tâm tình người con bé nhỏ hiếu thảo. Ta sẽ được Chúa yêu thương và ban thưởng.
Gio-suê đã dẫn đưa người Do thái theo con đường bé thơ này khi ôn lại lịch sử và bắt họ tuyên xưng lựa chọn Thiên Chúa. Người Do thái đã ý thức Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự. Nhờ Thiên Chúa họ mới có sự sống. Nhờ Thiên Chúa họ mới có đất đai. Nhờ Thiên Chúa con đầu lòng của họ mới được cứu thoát. Nên họ phó thác cuộc đời trong tay Thiên Chúa. Chọn Chúa làm Chúa Tể duy nhất (năm lẻ).
Ê-dê-kiên tha thiết kêu gọi dân trở về con đường của người con hiếu thảo. Đổi mới trái tim. Sinh lại trong thần khí mới. Để trở nên trẻ thơ. Để hoàn toàn phó thác cuộc đời và hoàn toàn vâng theo con đường Chúa chỉ dẫn. Để được sự sống đời đời: “Hãy trở lại, …Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới” (năm chẵn).
Trở thành người con bé nhỏ, hiếu thảo. Hoàn toàn vâng theo ý Chúa. Đó là con đường chắc chắn nhất. Vì Chúa sẽ bồng bế ta đến nơi bình an.
TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
SUY NIỆM: ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI THẦY
A. Hạt giống...
Người do thái coi khinh trẻ nhỏ, vì chúng chưa đến hội đường để học cho nên chưa biết Luật Môsê. Trong chuyện này, các môn đệ cũng theo quan điểm khinh thường trẻ nhỏ như thế, cho nên khi người ta đem chúng đến với Chúa Giêsu thì các ông đuổi. Đó là thái độ khai trừ.
Chúa Giêsu không đồng ý với thái độ khai trừ đó. Ngài bảo “Cứ để trẻ em đến với Thầy và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”: Trẻ nhỏ (và những người giống như chúng) được Người đề cao không phải vì chúng khờ dại hoặc yếu ớt mà vì 2 lý do:
1/ Chúng bị xã hội “khai trừ”. Mà ai bị người đời khai trừ thì Thiên Chúa lại che chở ;
2/ Chúng ngoan ngoãn lệ thuộc và tín nhiệm người lớn (trẻ nhỏ dễ nghe, dễ vâng lời). Hai điểm này khiến chúng trở thành những “người nghèo” được Thiên Chúa ưu ái.
B.... nẩy mầm.
1. Người đời quen phân biệt ai là người mình nên trọng ai là kẻ mình khinh thường. Ngày xưa người do thái khinh thường và khai trừ một số người khỏi sinh hoạt chung của xã hội và tôn giáo, đó là phụ nữ, người cùi, người tội lỗi công khai và trẻ nhỏ…. Đặc điểm của Kitô giáo và đặc biệt của Công giáo là mở rộng vòng tay tiếp đón mọi người không khai trừ ai.
Nhưng đó mới chỉ là thái độ của Chúa Giêsu thôi. Đó có phải là thái độ của mọi kitô hữu chưa?
2. “Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng”: người lớn ngăn cấm trẻ nhỏ đến với Chúa bằng nhiều cách: không dẫn chúng đến nhà thờ, không tạo điều kiện cho chúng học giáo lý, làm gương xấu, gieo vào đầu óc ngây thơ của chúng những ý tưởng đen tối v.v.
3. Một cậu bé gõ cửa nhà một bà già và hỏi xem bà có mua những trái trứng cá chín mọng cậu vừa hái được. Bà trả lời: “Có, bà sẽ xách xô của cháu vào bếp và đong 2 lít”.
Cậu bé đứng ngoài đùa với con chó. Bà nói: “Sao cháu không vào xem bà đong có đúng không? Nhỡ bà lường gạt cháu thì sao?”
- Cháu không sợ, vì làm thế bà sẽ nhận được điều xấu nhất.
- Cháu muốn nói gì?
- Vì cháu chỉ mất vài trái nhỏ, nhưng bà tự biến mình thành kẻ trộm. (Góp nhặt)
4. Chúa Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19,14)
Con đường nhỏ xíu, chay ngoằn ngoèo. Nước chảy lênh láng, những dãy nhà nhô ra thụt vào mất trật tự như đám con nít xóm này. Không thể tưởng tượng ở đâu ra nhiều con nít đến thế. Chúng dơ bẩn, áo quần cũ rích, chạy lung tung ngoài đường, nói bậy luôn mồm. Một cậu bé mải chơi đâm sầm vào một bà đi đường. Té ngã, thằng bé văng tục. Bà kia quát: “Đồ du côn, đồ mất dạy...” Lời “giáo huấn” tưởng chùng không bao giờ kết thúc.
Là ai, nếu không phải người lớn đã vô tình hoặc cố ý làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng của các em. Hơn ai hết, chúng đủ tư cách được hưởng hạnh phúc nhất, nhưng xã hội lại rất nhẫn tâm đè bẹp những cánh hoa mong manh ấy bằng những gương xấu, bằng cơ chế nghèo hèn, thất học. Thậm chí những em kém may mắn bị đẩy ra đời sớm còn tiêm nhiễm biết bao thói hư tật xấu. Thiên đàng của các em là đâu!
Xã hội phân hoá giàu nghèo, con người quay cuồng với miếng cơm manh áo. Nhưng xin Cha cho chúng con luôn biết nhớ và tôn trọng quyền được chăm sóc, giáo dục của trẻ em. (Hosanna)
Lm Carôlô Hồ Bạc Xái
SUY NIỆM: TÌNH ĐỒNG GIÁ
Người đời quen phân biệt ai là người mình nên trọng, ai là kẻ mình nên khinh. Ngày xưa người Do-thái khinh thường và khai trừ một số người khỏi sinh hoạt chung của xã hội và tôn giáo, đó là: phụ nữ, người cùi, người tội lỗi công khai và trẻ nhỏ.
Đặt tay và cầu nguyện cho một người là nghi thức tôn giáo quen thuộc trong Do-thái giáo thời Chúa Giê-su. Những vị lãnh đạo tôn giáo và các rabbi thường đặt tay và cầu nguyện cho những ai đến xin được chúc lành, họ cũng đặt tay trên trẻ nhỏ và cầu nguyện cho chúng. Dầu vậy, đối với phong tục người Do-thái, trẻ nhỏ không có địa vị, không có giá trị gì, chỉ khi nào đến tuổi 12, nó mới được nhìn nhận có chỗ đứng trong cộng đoàn. Đối với họ, trẻ em không là hình ảnh sự đơn sơ vô tội mà chỉ là hình ảnh sự non nớt, thấp hèn, ngu dốt, không biết lề luật. Người Do-thái không quý chuộng trẻ nhỏ.
Trong cùng một thói quen như thế, hôm nay người ta cũng dẫn các trẻ nhỏ đến với Đức Giê-su để Người đặt tay chúc lành cho chúng. Khi thấy người ta đem các trẻ nhỏ đến với Chúa, các môn đệ tỏ ra khó chịu. Một phần vì sợ Chúa mệt và một phần vì các ông khinh thường trẻ em, nên họ ngăn cản không cho người ta đem các trẻ nhỏ đến với Chúa. Chúa Giê-su liền nói với các ông: “Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng mới được vào Nước Trời”.
Cử chỉ đặt tay của Chúa không đơn thuần giống cử chỉ của các rabbi Do-thái. Cử chỉ này có nghĩa Ngài cầu xin ơn lành của Cha trên trời cho chúng, nhưng còn có nghĩa Ngài thông ban cho chúng một cái gì của mình. Thái độ của Ngài khác hẳn các tôn sư Do-thái, vì chưa bao giờ nghe thấy một tôn sư Do-thái nào chú tâm yêu thương trẻ nhỏ. Đức Giê-su cho thấy Ngài đón tiếp hết mọi hạng người: già, trẻ, tốt, xấu, không từ chối một ai, vì ơn cứu độ được dành cho hết mọi người.
Thái độ và lời dạy của Chúa nhắc cho các môn đệ lúc đó và cho chúng ta ngày hôm nay rằng trong cộng đoàn Giáo hội, mọi người không tuỳ thuộc hạng tuổi, đều có quyền đến với Chúa để Chúa đặt tay, cầu nguyện và chúc lành cho; không ai bị loại khỏi tình yêu và ân sủng của Chúa, dù là một đứa trẻ. Các nhà chú giải xem đoạn Tin Mừng này như là căn bản cho việc rửa tội trẻ nhỏ được cộng đoàn tiên khởi thực hiện.
Các trẻ nhỏ được Chúa Giê-su yêu thương và đưa ra làm mẫu mực cho những ai muốn bước vào Nước Trời: “Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”. Nước Trời thuộc về những ai giống như trẻ thơ bởi chúng đơn sơ, phó thác, không cậy dựa vào sức riêng, nhưng đặt trọn tin tưởng vào Chúa. Chúa Giê-su vốn thấy nơi trẻ thơ sự tin cậy phó thác, mẫu mực cho những người nghèo khó của Thiên Chúa.
Hãy để các trẻ nhỏ đến với Chúa Giê-su đừng ngăn cản chúng. Xin Chúa giúp chúng ta chu toàn trách nhiệm cao cả này, với ý thức rằng ân sủng và chúc lành của Chúa là kho tàng quí giá mà chúng ta có thể trao lại cho con cái chúng ta.
Lm. Giu-se Vũ Công Viện
SUY NIỆM: TÂM HỒN TRẺ THƠ
Được hưởng hạnh phúc Nước Trời luôn là điều ước mơ và khao khát của mỗi người Kitô hữu. Nhưng để đạt được ước mơ đó và khao khát đó, chúng ta cần phải làm gì? Và thái độ sống của chúng ta như thế nào trong cuộc sống trần thế này?
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách thế hay con đường để đạt được điều ước mơ và khao khát đó. “Cứ để trẻ em đến với Thầy đừng ngăn cấm chúng vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Như vậy Chúa Giêsu khẳng định Nước Trời chỉ được dành cho những ai có tâm hồn của trẻ thơ. Nhưng tâm hồn trẻ thơ mà Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta ở đây là gì? Tâm hồn trẻ thơ mà Chúa Giêsu mong muốn nơi người Kitô là lòng tín thác, cậy trông vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Biết phó thác mọi sự trong bàn tay quyền năng của Chúa với niềm xác tín “đối với Thiên Chúa, không có gì là không làm được” (x. Lc 1,37). Và hơn nữa, mặc lấy tâm hồn trẻ thơ là chúng ta biết chạy đến với Chúa để được nép mình vào trong vòng tay yêu thương của Chúa như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ. Và chỉ khi biết chạy đến với Chúa chúng ta mới ý thức được chúng ta cần được Ngài bao bọc, bảo vệ và vỗ về như trẻ thơ cần được sự chở che của cha mẹ. Tâm hồn trẻ thơ còn là mong muốn được học hỏi, luôn mở lòng mình để đón nhận những lời dạy dỗ, bảo ban và hướng dẫn.
Nhìn lại thực tại cuộc sống của chúng ta, nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền, công việc, học tập, thi cử, công danh sự nghiệp và các mối tương quan khác trong xã hội,… đã làm cho chúng ta đánh mất tâm hồn trẻ thơ; đánh mất lòng tin tưởng phó thác vào Chúa và quên đi lời mời gọi của Chúa Giêsu về phần thưởng Nước Trời là dành cho những ai có tâm hồn trẻ thơ.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mang trong mình tâm tình đơn sơ trong trắng của trẻ nhỏ, để luôn biết tựa nương vào Chúa, hầu xứng đáng được hưởng Nước Trời như Chúa đã hứa ban. Amen.
Tu sĩ Giuse Cao Thế Vĩnh, SVD
SUY NIỆM: CHÚA GIÊSU VỚI TRẺ NHỎ
Các trẻ nhỏ được Chúa Giêsu yêu thương và đưa ra làm mẫu mực cho những ai muốn bước vào Nước Trời: "Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con không được vào Nước Trời. Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ, đó là kẻ lớn nhất trong Nước Trời". Tinh thần tu đức trẻ thơ là đơn sơ, phó thác, không cậy dựa vào sức riêng, nhưng đặt trọn tin tưởng vào Chúa.
Tin Mừng Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay đề cập đến trẻ nhỏ trong một hoàn cảnh khác, với những lời của Chúa Giêsu: "Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng mới được vào Nước Trời". Người ta dẫn các trẻ em đến với Chúa Giêsu để Ngài đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Ðặt tay và cầu nguyện cho một người là nghi thức tôn giáo quen thuộc trong Do thái giáo thời Chúa Giêsu. Những vị lãnh đạo tôn giáo và các Rabbi thường đặt tay và cầu nguyện cho những ai đến xin được chúc lành; họ cũng đặt tay trên trẻ nhỏ và cầu nguyện cho chúng, mặc dù theo phong tục người Do thái thời đó, những trẻ nhỏ không có địa vị, không có giá trị gì, chỉ khi nào trẻ đến tuổi 12, nó mới được nhìn nhận có chỗ đứng trong cộng đoàn. Các môn đệ Chúa Giêsu lúc đó chưa thay đổi tâm thức, họ còn ngăn cản không cho người ta đem các trẻ nhỏ đến với Chúa.
Thái độ và lời dạy của Chúa Giêsu nhắc cho các môn đệ lúc đó và cho chúng ta ngày hôm nay rằng trong cộng đoàn Giáo Hội, mọi người không tùy thuộc hạng tuổi, đều có quyền đến với Chúa để Chúa đặt tay, cầu nguyện và chúc lành cho; không ai bị loại khỏi tình yêu và ân sủng của Chúa, dù là một đức trẻ. Các nhà chú giải đã xem đoạn Tin Mừng này như là căn bản cho việc rửa tội trẻ nhỏ được cộng đoàn tiên khởi thực hiện.
"Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng". Chúng ta có thái độ kỳ thị, ngăn cản các trẻ nhỏ đến với Chúa không? Có những người lớn, những bậc cha mẹ rơi vào tâm thức của các môn đệ ngày xưa: họ không đem con cái đến với Chúa Giêsu, họ không nêu gương sống đức tin cho con cái, cũng không muốn cho con cái lãnh nhận Bí tích Rửa tội, nại lý do tôn trọng tự do của con cái, đợi chúng lớn lên và tự quyết định muốn rửa tội hay không. Ðây là thái độ sai lầm về ơn cứu rỗi của Chúa: Ơn Chúa được ban nhưng không cho mọi người, chúng ta là ai mà dám xét đoán về điều kiện tuổi tác để được Chúa chúc lành và ban ơn cứu rỗi.
Hãy để các trẻ nhỏ đến với Chúa Giêsu, đừng ngăn cản chúng. Xin Chúa giúp chúng ta chu toàn trách nhiệm cao cả này, với ý thức rằng ân sủng và chúc lành của Chúa là kho tàng quí giá mà chúng ta có thể trao lại cho con cái chúng ta.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)