SUY NIỆM THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN THÁNH NỮ MÔNICA – LỄ NHỚ

Thứ hai - 26/08/2024 10:13
SUY NIỆM THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
THÁNH NỮ MÔNICA – LỄ NHỚ
Mt 23, 23-26

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.
24 “Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. 25 Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. 26 Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.

SUY NIỆM 1: NGƯỜI MẸ VÀ KHỔ ĐAU
(Lễ thánh Mônica)

Mừng lễ Thánh nữ Mônica hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm một trong những nét đẹp của người làm mẹ đó là, sẵn sàng đón nhận khổ đau vì con cái.
 Ngay từ những trang đầu, Kinh Thánh đã nhắc đến người mẹ đầu tiên là Eva đã phải đau khổ trước cảnh Cain giết Abel, vốn là em ruột của mình. Tả sao cho hết nỗi lòng cay đắng của người mẹ ấy trước cảnh huynh đệ tương tàn!
Mẹ Maria cũng vậy, làm sao Mẹ có thể có an bình và hạnh phúc khi thấy người ta cứ đêm ngày tìm cách giết hại con mình là Chúa Giêsu. Mẹ đã từng đau khổ đến mức lặng người trong nước mắt trước cái chết thương đau của Chúa Giêsu trên thập giá.
Và hôm nay, thánh nữ Mônica, một người mẹ được Giáo Hội tôn vinh không chỉ vì ngài trổi vượt về công dung ngôn hạnh, nhưng còn ni bật trong vai trò của một người mẹ, người mẹ kiên nhẫn trong khổ đau và nước mắt để thánh hóa con mình là Augustinô.
Chúng ta cũng là những người làm mẹ, chắc chắn ai cũng ít là một lần đã từng nhói lòng vì con cái. Có người ngậm ngùi trong nước mắt khi con của mình lầm đường lạc lối. Có người đứng ngồi không yên khi con cái ốm đau tật nguyền. Lại có người trằn trọc thâu đêm khi con mình gần đời mà xa đạo. Cũng có những nỗi đau bất ngờ ập tới khi thấy con mình làm ăn thua lỗ, vợ chồng lục đục bất hòa… Mỗi người 1 hoàn cảnh, mỗi người 1 tâm trạng, mỗi người 1 nỗi đau! Và dường như đau khổ vì con là một phần không thể thiếu trong thiên chức của người làm mẹ!
Thật vậy, ngay từ đầu khi tạo dựng người nữ và đặt để trong thiên chức làm mẹ, Thiên Chúa đã muốn cho người nữ nếm trước nỗi đau đớn vì con cái qua việc sinh con. Ngay từ giây phút đầu tiên được làm mẹ, Thiên Chúa đã mời gọi người nữ phải hy sinh, hy sinh thật nhiều cho con cái. Tuy đau về thân xác nhưng lại khóc trong hạnh phúc. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy chỉ là bước khởi đầu trong thiên chức cao cả này.
Từ nay, một mũi tên sẽ đâm thấu tim bà”. Lời tiên báo ấy của cụ già Simêon đã ứng nghiệm với Mẹ Maria, ứng nghiệm với Thánh nữ Mônica, và có thể cũng ứng nghiệm với nhiều người làm mẹ trong chúng ta. Chúng ta được mời gọi đón nhận tất cả, hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả để làm tăng thêm nét đẹp tình mẫu tử.
Nếu ai đó xem những khiếm khuyết của con cái như là một gánh nặng và cố gắng đẩy xa ra khỏi cuộc sống của mình, thì người ấy là một người mẹ ích kỉ, bởi chỉ muốn làm mẹ trong hạnh phúc và bình an, còn những lúc gian nan đau buồn thì lại bỏ mặt làm ngơ.
Còn những ai đang than thân trách phận trong tủi hờn và nước mắt thì hãy biết rằng: Thiên Chúa tin tưởng chúng ta. Thiên Chúa tin chúng ta là những người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, có thể hoàn thành tốt vai trò của người mẹ trong việc đón nhận, nuôi dạy và thánh hóa con cái. Thiên Chúa tin tưởng rằng, đức tin của chúng ta đủ mạnh và ý chí của chúng ta đủ kiên cường, để đón nhận tất cả những gì mà Ngài gửi đến qua con cái. Thiên Chúa đang “nhờ” chúng ta hãy dùng tình mẫu tử mà đón nhận con cái Chúa ban, yêu thương, cảm hóa và đưa những chúng trở về nẻo chính đường ngay.
Mỗi khi làm được như thế là chúng ta đang làm cho danh Chúa được rạng rỡ vinh quang. Mỗi khi làm được như thế là chúng ta đã làm cho thiên chức làm mẹ thêm cao cả và thiêng liêng hơn. Mỗi khi làm được như thế là chúng ta đang trên con đường nên thánh từng ngày.
Thiên Chúa đã tin tưởng Mẹ Maria, Thiên Chúa đã tin tưởng mẹ Mônica; và các ngài đã không làm cho Chúa thất vọng. Các ngài đã sẵn sàng đón nhận tất cả để tạo nên một nét đẹp thanh tao trong thiên chức làm mẹ, và Thiên Chúa đã ban thưởng triều thiên thiên quốc cho các Ngài.
Cũng một cách thức ấy, hôm nay Thiên Chúa cũng tin tưởng và trao gởi đến mỗi người chúng ta là những người làm mẹ. Và Ngài cũng khẽ nói với chúng ta rằng: “Ơn Ta đủ cho con”. ước gì, không ai trong chúng ta làm cho Chúa phải thất vng về mình Amen.
Lm. Antôn


SUY NIỆM 2: CHÚA THAN TRÁCH CÁC LUẬT SĨ VÀ BIỆT PHÁI
1. Chúa Giê-su tiếp tục than trách các luật sĩ và biệt phái: họ lo nộp thuế thập phân đầy đủ, còn những điều luật quan trọng như công bình, bác ái, thành tín  thì họ lại không tuân giữ… Họ lại rửa sạch chén đĩa, còn lòng họ thì đầy dẫy thói gian tham, cướp bóc… Đúng thật là họ giả hình. Họ chỉ lo sạch sẽ bên ngoài mà không lo sạch tội bên trong; họ lo giữ mọi thứ luật nhỏ nhặt mà lại bỏ các luật quan trọng chính yếu.
2. Chú trọng vào cái tùy thuộc mà bỏ quên điều chính yếu
Chúa Giê-su gay gắt lên án các luật sĩ và biệt phái giữ tỉ mỷ các khoản luật nhỏ, nhưng lại sống thiếu đức công bằng bác ái. Họ sẵn sàng nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, là những thứ hoa mầu phụ không bắt buộc, trong khi luật Maisen chỉ qui định nộp thuế thập phân các sản phẩm từ hoa mầu ruộng đất, mà họ lại bỏ qua những điều quan trọng nhất trong Lê luật là công lý, lòng nhân và thành tín.
Điều Chúa muốn là: ”Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ”. Nghĩa là trong khi chúng ta vẫn tuân giữ những điều luật quy định từ tôn giáo đến xã hội, nhưng cũng đồng thời phải sống đức công bình, lòng nhân và thành tín. Tóm lại, hãy tuân giữ lề luật không phải câu nệ theo mặt chữ, mà với cả lòng yêu mến và bác ái với mọi người.
3. Chú trọng vào cái mã bên ngoài
Các luật sĩ và biệt phái xưa lời nói không đi đôi với việc làm, nói một đàng làm một nẻo, lo tô vẽ cho cái bề ngoài nhằm che đậy sự xấu xa lợi dụng trong lòng họ: ”Họ lo rửa sạch bên ngoài, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ”.
Những người biệt phái diện đồ Kinh Sư để giảng dạy Thánh Kinh và đại diện dân để dâng của lễ, thực ra, họ làm điều đó không vì lòng mến Chúa mà đó là cái nghề để được hưởng tiền đóng góp – tiền thuế của dân, nhất là tiền dâng cúng của những người nghèo. Họ giả bộ đạo đức để được tiếng khen và được dân tin tưởng xin họ cầu nguyện, nhưng thực chất dưới cái vỏ bọc Kinh Sư ấy là một sự thối nát như “mồ mả tôi vôi” (Hiền Lâm).
4. Thuế thập phân là loại thuế trích từ một phần mười lợi tức của vụ mùa hằng năm dâng cho Thiên Chúa (Đnl 14,22-24) dành cho việc thờ phượng Đức Chúa ở Đền thờ, và chu cấp cho những người làm việc ở đó. Thuế này mang ý nghĩa: Thiên Chúa được nhìn nhận như là chủ sở hữu của mọi sự, đặc biệt dân Chúa bày tỏ lòng biết ơn với của cải Thiên Chúa ban cho. Ngoài khoản thuế thập phân trên đây, người biệt phái còn nộp thêm một phần mười hoa mầu của bạc hà, thì là, rau húng, là những thứ hoa mầu phụ không bắt buộc. Chúa Giê-su trách họ chú trọng đến việc nộp thuế phụ này, đang khi sao lãng những điều quan trọng, căn bản nhất trong Lề luật là sự công bằng, lòng nhân và thành tín, là những điều phải được đặt lên hàng đầu (5 phút Lời Chúa).
5. Tuy nhiên, vụ hình thức hay giả hình không chỉ là nét đặc thù của những biệt phái thời Chúa Giê-su. Ở thời đại nào, nó cũng vẫn là cơn cám dỗ triền miên đối với các Ki-tô hữu. Chúng ta dễ có khuynh hướng trau chuốt bề ngoài để che đậy những xấu xa bẩn thỉu bên trong. Dĩ nhiên, xã hội nào cũng phải có những ràng buộc nhằm tạo nên trật tự và hài hòa. Nhưng nếu sự hài hòa đó không là thể hiện của trật tự nội tâm con người, thì nó chỉ là một cái vỏ giả tạo. Triết gia Trung hoa là Vương Dương Minh đã đưa ra lý tưởng “Nội thánh ngoại vương”, cái diện ngoại vương giả thanh lịch phải là phản ánh chính sự thánh thiện nội tâm (Mỗi ngày một tin vui).
6. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo của chúng ta. Nếu dạ chính trực, lòng nhân nghĩa chưa thực sự là động lực thúc đẩy và hướng dẫn mọi sinh hoạt tôn giáo của chúng ta, thì có lẽ chúng ta không hơn gì những biệt phái thời Chúa Giê-su: chúng ta chỉ quan tâm đến cái bề ngoài mà quên đi cái cốt lõi của đạo là tình yêu.
7. Truyện: Sống đạo nửa vời
Một buổi sáng lạnh lẽo và gió lớn, khoảng 2 giờ sáng, chuông điện thoại nhà xứ bỗng reo vang. Có tiếng hốt hoảng la lên: ”Cha ơi, cha nhanh đến xức dầu cho ngoại con với”.
Vì nhà của người gọi điện thoại cách xa nhà xứ một cánh rừng lầy lội, cha xứ đành phải đi bộ. Khi đi được một đoạn giữa cánh rừng, ngài chợt thấy xuất hiện một bóng đen cầm súng bước ra từ giữa bụi cây và truyền lệnh: ”Đưa tiền đây”!.
Cha xứ hốt hoảng run rẩy bảo tên cướp rừng rằng: ”Ví tiền của tôi ở trong áo khoác”, và khi ngài đưa tay mở nút áo khoác để lấy ví tiền, tên cướp nhận ra người đứng trước mặt mình là một linh mục, hắn liền ấp úng nói: ”Ôi! Con không biết là cha. Con xin lỗi, xin cha cất tiền đi”.
Bình tĩnh lại, cha xứ mời hắn một điếu thuốc, nhưng hắn vội lắc đầu và nói: ”Không, con cám ơn cha, trong Mùa Chay con có thói quen không hút thuốc”.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

SUY NIỆM 3:
Tiếp nối bài Tin mừng hôm qua, tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục lên án mạnh mẻ thói giả hình của những Luật sĩ và Biệt phái. Thói giả hình của họ được biểu hiện ra bên ngoài qua hai hành vi lầm lạc sau đây:
– Biến những điều phụ thành điều chính.
Sách Đệ nhị luật quy định: “Mỗi năm anh (em) phải trích một phần mười tất cả hoa lợi lấy từ những gì anh (em) gieo, những gì mọc lên ngoài đồng.  Anh (em) sẽ dùng trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ở nơi Người chọn cho Danh Người ngự…để mọi ngày anh (em) học cho biết kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em).” (Đnl 14, 22). Như vậy, nộp thuế thập phân và hoa màu ruộng đất là cách thức giúp người Do Thái nhớ rằng: ruộng đất họ có và hoa màu mà họ thu hoạch được là do ân ban của Thiên Chúa. Nhưng các Luật sĩ và Biệt phái lại quá ham mê tiền bạc nên họ đã thu vào hơn những gì theo sáchluật quy định, từ đó đánh mất đi ý nghĩa tôn giáo của bổn phận nộp thuế. Họ ham tiền đến nổi đã đánh thuế luôn cả những luống rau thơm như : “bạc hà, hồi hương và thì là”. Trong khi đó lại sao lãng “những điều quan trọng trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia”. 
– Quan tâm đến hình thức mà quên đi tấm lòng.
Vì quá đề cao bản thân nên lúc nào cũng muốn mọi người xem mình là người đạo đức nên họ cố ý phô trương những việc làm nhỏ nhặt như quá bận tâm đến việc rửa sạch chén đĩa bên ngoài mà lại không lo thanh tẩy tâm địa gian tham và nhơ bẩn bên trong tâm hồn. Khiến cho Chúa Giêsu phải lên tiếng vạch trần tâm địa xấu xa của họ và không ngần ngại quở trách rất nặng lời “khốn cho các ngươi”; với hy vọng giúp họ nhận ra sai lầm mà sửa đổi. Những lời quở trách của Chúa Giêsu dành cho những Luật sĩ và Biệt phái khi xưa, có lẽ cũng là những lời cảnh tỉnh chúng ta hôm nay.
Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để nhận ra những điều quan trọng trong đời sống. Từ đó can đảm từ bỏ những lợi lộc vật chất thấp hèn đi ngược lại với đức công bình, lòng nhân từ và trung tín với Chúa. Đồng thời cũng xin Chúa cho ta biết lo thanh tẩy tâm hồn khỏi những bợn nhơ của tính ích kỷ, lòng tham lam làm vẩn đục tâm hồn.  
Lm Seoka

SUY NIỆM 4: HÃY HỒI TÂM VÀ HOÁN CẢI 
Trong tình huynh đệ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi gặp gỡ các đức giám mục Hàn Quốc vào chiều ngày 14-8-2014 nhân dịp ngài thăm đất nước này. Trong bài phát biểu, ngài đã nói:
“Anh em là con cháu của các vị tử đạo, là những người thừa kế chứng tá đức tin anh dũng của các vị nơi Chúa Kitô [... ]. Thật là điều đầy ý nghĩa sự kiện lịch sử Giáo Hội tại Hàn Quốc được khởi đầu với một cuộc gặp gỡ trực tiếp với Lời Chúa. Đó là một vẻ đẹp nội tại và sự toàn vẹn của sứ điệp Kitô, Tin Mừng và lời mời gọi hoán cải, canh tân nội tâm và sống đời bác ái”.
Khi gợi lại gương sáng chứng nhân anh dũng của các thánh tử đạo và mời gọi Giáo Hội tại Hàn Quốc noi gương các ngài để tiếp bước trên con đường chứng nhân, hẳn Đức Thánh Cha cũng muốn tất cả mọi người noi gương đời sống yêu thương, tin tưởng và cậy trông nơi Chúa tuyệt đối như các thánh. Đồng thời, ngài cũng mời gọi mọi người hãy hồi tâm, hoãn cải nếu chưa sống theo tinh thần Tin Mừng.
Thật vậy, hồn người tông đồ sẽ trống rỗng khi khái niệm hồi tâm không thường trực trong con người của mình.
Cũng vậy, chúng ta sẽ trở nên hình thức, hào nhoáng bên ngoài nếu không có những khoảnh khắc hoãn cải để canh tân đời sống nội tâm.
Và, mọi chuyện trở nên “công dã tràng” khi không gieo vào đó hạt mầm bác ái, yêu thương qua lời nói, trong hành động và nơi phụng vụ.
Sư điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy làm một cuộc “thanh tẩy nội tâm”. Tức là trở về với lòng mình để đối diện với Thiên Chúa, hầu thấy được điều nên làm và điều không nên làm. Điều đúng phát huy. Điều sai phải từ bỏ.
Nếu không “thanh tẩy nội tâm”, có lẽ chúng ta không khác gì những Kinh Sư và Pharisêu khi xưa: họ luôn quan tâm đến bề ngoài mà bên trong thì rỗng tuếch. Họ lo rửa chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong tâm hồn thì toàn là “hôi thối, xấu xa” bởi những tham lam, ích kỷ và hận thù. Họ nói yêu thương, nhưng thực ra họ là những người phản lại sứ điệp “yêu thương” khi bất bao dung, vô cảm với người nghèo, bà góa và những người thấp cổ bé họng.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được trở nên chứng nhân của Chúa cách trung thành. Có thế, chúng con mới thực sự xứng đáng trở thành người loan truyền sứ điệp của Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

SUY NIỆM 5: KẾT ÁN THÁI ĐỘ VỤ HÌNH THỨC
Tin Mừng hôm nay ghi lại hai lời kết án của Chúa đối với thái độ vụ hình thức. Trước hết là việc giữ luật bên ngoài thật tỉ mỉ, mà không có lòng đạo đức thật, không thi hành công bằng và tình yêu thương.
Trong Do thái giáo, luật đóng thuế thập phân trên những sản phẩm con người làm ra là một hành động tôn giáo để nhìn nhận quyền tối cao của Thiên Chúa. Theo luật Môsê được ghi trong sách Thứ Luật, thì chỉ buộc trả thuế thập phân trên những sản phẩm chính là gạo, rượu, dầu, con vật đầu lòng. Thế nhưng, có lẽ vì quá sốt sắng, những Luật sĩ và Biệt phái muốn áp dụng thuế thập phân cho những sản phẩm nhỏ, không cần thiết như: bạc hà, thì là, rau húng.
Chúa Giêsu không kết án các Luật sĩ và Biệt phái vì sự tuân giữ luật Môsê một cách tỉ mỉ; nhưng Ngài kết án vì thái độ không trung thực: họ tuân giữ những điều hết sức nhỏ để tỏ ra mình sốt sắng đạo đức, nhưng họ lại lỗi phạm những điều lớn về đức công bằng và tình yêu thương, họ làm như thế chẳng khác nào lọc lừa con muỗi ra ngoài, nhưng lại nuốt con lạc đà nguy hiểm hơn.
Thái độ vụ hình thức thứ hai của các Luật sĩ và Biệt phái còn được thể hiện trong sự tuân giữ những nghi thức bên ngoài, mà không chăm lo tinh tuyền bên trong: họ lo rửa chén đĩa bên ngoài, mà bên trong tâm hồn thì đầy cướp bóc, tham lam. Việc tuân giữ nghi thức thanh tẩy bên ngoài, việc đến nhà thờ đọc kinh ngoài môi miệng mà thôi chưa đủ, cần phải để cho ơn Chúa biến đổi tận bên trong tâm hồn ngõ hầu trở nên con người mới. Sự hoán cải nội tâm quan trọng hơn và phải đi trước những thực hành đạo đức bên ngoài để tránh thái độ giả hình, vụ hình thức đáng bị Chúa khiển trách.
Nguyện xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi những tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Xin cho chúng ta sống ngay chính bên trong cũng như bên ngoài, sống điều chúng ta nói trên môi miệng để làm chứng cho Chúa giữa mọi người.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
 
SUY NIỆM 6: CÔNG BÌNH, NHÂN ÁI, THÀNH TÍN, TRONG SẠCH
Đức Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công bình, lòng nhân và thành tín. Phải làm các điều này mà không bỏ các điều kia.” (Mt. 23, 23)
Tôi rất thích mấy câu Phúc Âm này. Một lần nữa Đức Giêsu tỏ ra yêu thương những người biệt phái. Người hiểu và kính trọng họ biết bao. Nhưng Người cũng khiển trách thái độ nước đôi của họ: Vừa cứu vãn những vẻ bề ngoài bằng những cử chỉ vô ích, vừa loại bỏ những điều chân thực bên trong.
Đó là kiểu mẫu người tốt thời Đức Giêsu và chúng ta ngày nay cũng thế. Một đàng họ rất khắt khe tỉ mỉ bên ngoài, đàng khác họ quá phóng túng bên trong. Họ tỏ ra rất tự do rộng rãi đối với những điều thật sự quan trọng.
Càng đọc đi đọc lại những câu Tin Mừng này, tôi càng thấy nực cười! Đó là những câu rất đúng với hiện tại! Nếu chúng ta muốn rõ, chúng ta thử tự đánh giá mình một chút xem Tin Mừng là tấm gương soi cái gì?
Ba điều:
Ba điều này làm cho chúng ta phải chú ý: “Ba điều quan trọng nhất trong lề luật là: Công bình, lòng nhân ái và thành tín”. Các ngôn sứ, Đức Kitô, thánh Phao-lô và ngày nay Giáo Hội hằng rao giảng. Chính những điều này. Những bổn phận về công bình xã hội và tình yêu thương quan trọng hơn những bổn phận về nghi lễ. Các Ngài đã không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng: Giúp những người nghèo khó, trung tín trong đời sống gia đình, công bình xã hội trong công ăn việc làm, định mức giá cả, thuế má, đồng lương. Ngôn sứ Za-ca-ri-a cũng kêu gọi: “Hãy thực hiện công bình theo chân lý, thực hành lòng yêu thương đối với nhau. Chớ áp bức kẻ góa bụa, mồ côi, khách lạ, nghèo khó và đừng mưu mô trong lòng để hãm hại nhau” (7, 9-10).
Không trong sạch:
Nhờ so sánh những lời Đức Giêsu khiển trách biệt phái, chúng ta thấy đó cũng là những lời khiển trách chúng ta. Phải, Người khiển trách tôi, khiển trách bạn: “Các ngươi lọc con muỗi, nhưng lại nhốt con lạc đà”, “Các ngươi rửa sạch chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ”, bất công, lừa đảo lẫn nhau.
Chỉ con tim trong sạch mới nhìn thấy rõ Thiên Chúa. Không phải cái bên ngoài vào miệng làm cho con người ra nhơ bẩn, nhưng cái bên trong con người ra, mới làm nhơ bẩn con người thật sự. (Mt. 15, 11. 15-20)
JM

 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây