Suy niệm - Thứ Hai tuần 14 thường niên

Thứ hai - 10/07/2023 03:51
Lời Chúa: Mt 9, 18-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại".
Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy.
Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.
Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.


Suy Niệm 1: Cầm lấy tay
(Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.) 


Bài Tin Mừng hôm nay là câu chuyện của những bàn tay.
Vị thủ lãnh của hội đường có cô con gái mới chết,
nhờ ai đó giới thiệu, ông lật đật chạy đến với Đức Giêsu.
Lòng tin của ông thật là mạnh, diễn tả qua câu nói:
“Xin Ngài đến đặt bàn tay lên cháu, là nó sẽ sống” (c. 18).
Ông tin Đức Giêsu có thể cho con ông được hoàn sinh.
Ông mời Ngài đến nhà mình chỉ để làm một chuyện là đặt bàn tay.
Đặt bàn tay trên một xác chết còn ấm để làm cho nó sống lại.
Như thế ông tin vào uy quyền của Đức Giêsu, thể hiện qua bàn tay.
Ngài cũng là một ngôn sứ như Êlia hay Êlisa trong Kinh Thánh.
Các vị này đều có khả năng hoàn sinh kẻ chết (1V 17, 17-24; 2V 4, 32-37).
Đức Giêsu đã mau mắn nhận lời đến nhà ông.
Ngài hiểu được nỗi đau của một người cha khi mất đứa con gái nhỏ.
Khi đến nhà thì đám tang đã bắt đầu với những người thổi kèn,
và một đám đông hiếu kỳ gây ồn ào náo động.
Đức Giêsu tiến vào nhà và bảo người ta lui ra khỏi phòng của cô bé:
“Con bé có chết đâu, nó đang ngủ đấy !” (c. 24).
Khi đám đông bị tống ra rồi, thì Ngài đi vào nơi cô bé nằm.
Ngài không đặt bàn tay trên cô như yêu cầu của người cha.
Nhưng Ngài cầm lấy bàn tay cô bé, và cô bé đã trỗi dậy (c. 25).
Ngài đã đụng đến một xác chết và Ngài đã làm cho nó phục sinh.
Đám tang trở thành đám tiệc, làm sao cảm được niềm vui của người cha?
Đức Giêsu đem sự sống trở lại, để sự sống thắng cái chết.
Trên đường đến nhà vị thủ lãnh, một phụ nữ bị băng huyết đến gặp Ngài.
Không gặp diện đối diện, nhưng bà lén đến từ phía sau lưng,
bởi lẽ căn bệnh lâu năm này đã làm cho bà ra ô uế, không được đụng đến ai.
Cũng như vị thủ lãnh, bà có một niềm tin sắt đá:
“Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Ngài thôi, là sẽ được cứu” (c. 21).
Chẳng phải bà tin vào sức mạnh của cái áo choàng như một thứ ma thuật,
nhưng bà tin vào quyền năng của người mặc chiếc áo đó.
Bà đã dám đưa tay ra và sờ vào tua áo choàng của Ngài (c. 20).
Đức Giêsu nhận ra cái đụng chạm đầy lòng tin của bà.
Chính Ngài quay lại, thấy bà và bắt đầu trò chuyện.
“Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu con” (c. 22).
Lòng tin của bà đã được nhìn nhận, và bà được cứu từ giờ ấy.
Ơn chữa lành đến từ một bàn tay dám đưa ra chạm đến Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay là về chuyện của những bàn tay.
Bàn tay quyền năng của Đức Giêsu, bàn tay lạnh giá của cô bé nằm đó,
bàn tay rụt rè, e ngại, nhưng cũng rất quả quyết của người phụ nữ ốm đau.
Bàn tay là điều kỳ diệu Thiên Chúa tặng ban cho con người.
Bao ân sủng đến với tôi qua bàn tay đón lấy Mình Thánh Chúa.
Bao điều tốt đẹp tôi trao cho tha nhân qua bàn tay bé nhỏ.
Chỉ mong tay tôi đừng bị ô nhơ và đừng khép lại trước người đang xin.
 
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.
Chúng con thường xây nhà trên cát,
vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy,
nhưng lại không dám đem ra thực hành.
Chính vì thế
Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.
Xin cho chúng con
đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa,
đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.
Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,
để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng truởng.
Ước gì ngôi nhà đời chúng con
được xây trên nền tảng vững chắc,
đó là Lời Chúa,
Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.
 
Suy Niệm 2: Đụng chạm đến Thiên Chúa
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)


Hai phép lạ đều phát xuất từ việc đụng chạm. Thiên Chúa có sức mạnh thần linh. Ai đụng chạm đến Thiên Chúa sẽ được tiếp xúc với sức mạnh vô địch này. Tuy nhiên để tiếp xúc được sức mạnh thần linh không thể dùng phương tiện nhân loại mà phải dùng phương tiện thần linh, đó là đức tin. Biết bao người chen lấn đụng chạm vào Chúa. Nhưng chỉ người phụ nữ này chạm đến mầu nhiệm vì bà có đức tin mạnh mẽ. Đức tin hiệu nghiệm lạ lùng. Chính đức tin của người cha ngoại đạo cũng làm cho cô gái bé nhỏ múc được ân sủng thần linh của Thiên Chúa.
Thực ra Thiên Chúa luôn yêu thương, muốn gặp gỡ con người. Hô-sê cảm nhận được tình yêu đến say mê của Thiên Chúa, Đấng muốn gặp gỡ con người. Muốn tình yêu của Người đụng chạm đến con người “Này Ta sẽ quyến rũ dân Ta, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình”(năm chẵn).
Trong thanh vắng giữa thiên nhiên, sẽ thuận lợi để gặp Thiên Chúa. Như Gia-cóp ngủ giữa trời sao và thấy được cửa trời. Chính Thiên Chúa yêu thương tỏ mình cho ông. Tiếp nối tình thương dành cho Áp-ra-ham và I-xa-ác (năm lẻ).
Việc gặp gỡ Thiên Chúa đem lại cho ta sự sống. Như người phụ nữ bị cái chết rình rập được Chúa cho hoàn toàn bình phục. Như cô gái đã bị tử thần cướp đi và Chúa trả lại sự sống.
Việc gặp gỡ Thiên Chúa nâng cao phẩm giá con người. Ta không còn phải là tôi tớ nhưng trở nên bạn hữu, được Thiên Chúa yêu thương nâng lên ngang hàng, ký kết hôn ước. “Người sẽ gọi Ta: “Mình ơi” chứ không còn gọi ‘Ông Chủ ơi’ nữa”.
Việc gặp gỡ Thiên Chúa cho ta được một cuộc sống sung mãn. Gia-cóp được hưởng ân phúc dư tràn cho đến suốt đời. Ông trở thành phúc lành cho mọi người. “Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất…Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc” (năm lẻ)
Việc gặp gỡ Thiên Chúa đem đến cho ta hạnh phúc vô biên trong tình yêu thương thắm thiết của Chúa, trong mối tình bằng hữu thâm sâu và nhất là trong Chúa ta đạt được tất cả mọi ước mơ, đạt đến cứu cánh và ý nghĩa cuộc đời.
Lạy Chúa xin ban thêm đức tin để con có thể đụng chạm được đến Chúa và đáp lại lòng Chúa mong chờ con.

SUY NIỆM 3:  “ĐÂY LÀ CỬA TRỜI” − Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Một người kể với tôi về người cha đã qua đời của anh: trước kia ông phục vụ trong quân đội, nhiều phen vào sinh ra tử, ông cảm nhận rất rõ ràng bàn tay Thiên Chúa ở cùng ông để bảo vệ ông. Người con nhắc lại thường xuyên câu mà có lẽ người cha đã nhắc lại không biết bao nhiêu lần khi kể lại cho các con về cuộc đời binh nghiệp nguy hiểm của ông: chỉ có Chúa mới làm được, chứ chúng ta chẳng là gì cả!
Biết ngồi nhìn lại cuộc đời, nhận ra sự can thiệp của Chúa, nhận ra cánh tay của Ngài nơi những gì diễn ra trong cuộc sống, đó là những kinh nghiệm tâm linh cần có. Ông Giacóp trên đường chạy trốn anh mình là Êsau đầy sợ hãi và gian khổ, ông đã được gặp Chúa và thốt lên: “Đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời” (St 28,17).
Điều may mắn của những người có niềm tin vào Thiên Chúa là, thay vì chỉ thấy cuộc đời chỉ là những chuyện tình cờ, và đáng quý hơn nữa, là kết quả của cuộc sống tốt lành của mình, thì người tín hữu lại nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc đời của mình. Thiên Chúa không ở xa, nhưng “cửa trời”, nơi Thiên Chúa đến với con người, ở ngay trong cuộc sống mà mình đã trải qua. Nơi cuộc đời con người chính là “nhà Thiên Chúa”, nơi Thiên Chúa hiện diện. Điều đáng quý hơn nữa là, cho dù nơi cuộc đời có biết bao gian truân, người tín hữu vẫn nhận ra tình thương của Thiên Chúa, sống cuộc đời mình trong tâm tình tạ ơn.
Tôi đã từng tiếp xúc và nghe những người già kể cho tôi nghe về cuộc đời của họ, luôn miệng nói lên tâm tình tạ ơn về những gì Thiên Chúa đã làm cho cuộc đời của họ. Họ sống  tuổi già của mình cách rất tích cực nhờ tâm tình tạ ơn và họ cũng dùng những ngày của tuổi già để cầu nguyện cho người này, cho người kia. Người sống tâm tình tạ ơn luôn muốn làm gì gì đó cho người khác. 
Niềm tin khiến cho người tín hữu luôn ngạc nhiên về Thiên Chúa, như người phụ nữ bệnh tật, như gia đình vì thủ lãnh trong bài Tin Mừng hôm nay.


SUY NIỆM 4:  NIỀM TIN CHÂN THÀNH - ĐGM. PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN

Đoạn Tin mừng cống hiến cho chúng ta hai mẫu người với niềm tin đơn giản, nhưng Chúa lại tặng ban cho họ hai phép lạ kỳ diệu, hai hồng ân lạ thường.
Ông trưởng hội đường, một người Do thái có dịp nghe sách thánh, hát thánh vịnh nhiều, niềm tin ông vào Thiên Chúa dĩ nhiên khá mạnh mẽ vững vàng. Nhưng hôm nay niềm tin đó thể hiện một cách khá tự nhiên và thay vì tin vào Thiên Chúa Giavê, ông lại tin vào chính Chúa Giêsu với quyền năng như Thiên Chúa. Đứa con ông đã chết, không ai tưởng tượng một người chết có thể sống lại. Nhưng riêng ông, ông lại tin rằng: Chúa chỉ cần đặt tay Ngài lên con ông là nó sống lại.  Còn sống mắc bệnh nào Chúa cũng chữa được, nhưng chết rồi mà sống lại được, Chúa chưa làm phép lạ thế bao giờ.
Đặc biệt hơn, người nhà còn muốn cản ông lại đừng làm phiền Thầy. Ông được Chúa khích lệ cứ vững tin. Sau khi vượt qua sự trở ngại ông đã được điều ông khao khát mong chờ. Chúa đã từng nói với các tông đồ : “Nếu các con có đức tin bằng hạt cải, thì nói hòn núi rời xuống biển nó cũng nghe”.
Từ đức tin kỳ lạ của ông trưởng hội đường đến đức tin đức tin của người phụ nữ ngoại giáo : Nếu tôi chỉ cần chạm đến gấu áo Người tôi cũng được lành. Có thể nói người phụ nữ này thể hiện niềm tin gần như chuyện ma thuật. Dầu vậy, Chúa cũng nâng đỡ niềm tin đơn sơ của bà và cho bà được lành bệnh  băng huyết lâu  năm. Hai người được Chúa ban ơn chỉ vì niềm tin đơn sơ, nhưng sâu xa của họ. Không lâu nữa Chúa cũng ban cho các tông đồ ơn chữa lành để đi loan báo Tin mừng, vì Tin mừng chính là tình yêu Thiên Chúa, là sự hiện diện của Ngài như  ngày xưa Chúa vẫn tìm đến con người trong vườn địa đàng để chia sẻ hạnh phúc cho hai ông bà  Adam và Eva.
Cầu nguyện :
 Lạy Chúa khi con chú ý đến cử chỉ sẵn sàng của Chúa để theo ông trưởng hội đường về nhà ông, để làm cho con ông chết được sống lại. Chúa chia sẻ lỗi đau khổ của người cha và Chúa còn muốn đáp lại niềm tin đơn sơ chân thành của ông. Xin Chúa ban cho con niềm tin đơn sơ ấy, vì Chúa rất ao ước tìm thấy những niềm tin như thế để Chúa có thể ban phát tình thương Chúa dễ dàng cho chúng con. Hồng ân Chúa tràn trề nhưng mấy ai biết đón nhận qua niềm tin.
Chúa đã có lần nói lên nỗi lo âu của Chúa về niềm tin của nhân loại : “ liệu khi Con Người đến, có còn thấy niềm tin trên mặt đất này nữa không?”, đây là một lời cảnh báo chúng con rằng : người ta sẽ dễ dàng sống một niềm tin hời hợt, một niềm tin dễ uốn theo chiều gió để quay về những quyến rũ của trần ai. Trên con đường phụng sự Chúa không thiếu chi lúc chúng con nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong đời mình, nghi ngờ lòng thương của Chúa. Từ đó cuộc sống của chúng con mất hướng, mất điểm tựa, đi đến tiêu cực ngã lòng.
Lạy Chúa, Chúa đã sai các tông đồ đi loan báo Tin mừng và Chúa ban cho các ông quyền trử ma quỷ, chữa lành các bệnh tật. Xin Chúa kiện toàn mọi công việc phục vụ của Cộng đoàn chúng con để chúng con đem niềm vui đến cho bao nhiêu người đau khổ. Xin Chúa cho chúng con được hân hạnh vì đã lối dài bàn tay tình thương của Chúa, và đốt lửa tình yêu bừng sáng nên cho mặt đất này. Amen.

Tác giả: Truc Ho Si

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây