Thứ Bảy tuần 18 thường niên

Thứ sáu - 11/08/2023 17:15
Lời Chúa: Mt 17, 14-19

Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được". Chúa Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta". Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy.
Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: "Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: 'Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia', thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được".

cn xviii tn t7

Suy Niệm 1: Tại anh em kém tin
(Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.)

Thầy Giêsu và ba môn đệ xuống từ trên núi, nơi Thầy mới hiển dung.
Bốn Thầy trò gặp ngay một đám đông.
Một người cha chạy đến, quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu.
Ông xin Ngài thương xót đứa con trai của ông bị kinh phong nặng lắm.
Những mô tả của ông về bệnh tình của con đúng là triệu chứng kinh phong.
Cậu bé không làm chủ được mình, dễ ngã vào nước, vào lửa.
Tính mạng cậu lúc nào cũng bị đe dọa (c. 15).
Điều đáng lưu ý ở đây là chín môn đệ khác đã bó tay.
“Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài,
nhưng các ông không chữa được” (c. 16).
Chính những người đã được Thầy trao quyền để chữa bệnh và trừ quỷ
lại không thể giải quyết được trường hợp này.
Phải chăng vì không có sự hiện diện của Thầy, hay vì đám đông cứng lòng,
hay vì cơn bệnh quá nặng khiến các môn đệ không đủ tự tin và mạnh mẽ?
Dù sao Thầy Giêsu cũng phải ra tay, để làm điều cần làm.
Với thái độ hơi mất kiên nhẫn, Ngài đã trách móc đám đông (c. 17).
Ngài gọi họ là một thế hệ không tin và gian tà.
Đức Giêsu thấy mình vẫn còn phải ở lại với họ và chịu đựng họ (c. 17)
“Đem cháu lại đây cho tôi”
Đức Giêsu quát mắng quỷ, quỷ liền xuất, và cậu bé được khỏi lập tức.
Các môn đệ hẳn bối rối và xấu hổ vì không đuổi được quỷ.
Chắc họ cũng ngạc nhiên vì thấy mình thất bại trong trường hợp này,
tuy họ đã thành công trong nhiều trường hợp khác (x. Lc 10, 17).
Họ chờ lúc riêng tư giữa Thầy trò để hỏi lý do tại sao (c. 19).
Câu trả lời của Thầy Giêsu ở đây là khá rõ ràng.
“Tại anh em kém tin!” (c. 20).
Kém tin là một từ đặc biệt chỉ có trong Tin Mừng Mátthêu.
Từ này được dùng nhiều lần (6, 30; 8, 26; 14, 31; 16, 8).
Người kém tin là người có lòng tin nhỏ bé (oligopistia),
chứ không phải là hoàn toàn không tin chút nào (apistia).
Nhưng lòng tin nhỏ bé này thật sự cũng chẳng đem lại hiệu quả gì.
Nó chưa đáng được gọi là tin theo đúng nghĩa.
Một lòng tin đúng nghĩa thì dù nhỏ bé như một hạt cải
cũng có thể chuyển núi dời non (c. 20b; 1 Cr 13, 2).
Chỉ với lòng tin nhỏ như vậy, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.
Dĩ nhiên, câu này không có nghĩa là họ làm được mọi sự.
Các môn đệ chỉ làm được những gì liên quan đến việc loan báo Nước Trời,
như chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền và trừ quỷ (Mt 10).
Họ chỉ làm được phép lạ khi người bệnh có lòng tin,
và khi việc họ làm nằm trong ý định của Thiên Chúa.
Những thừa tác viên của Giáo Hội nhiều khi thấy mình bất lực trước sự dữ.
Chúng ta cần xin Chúa thêm cho ta đức tin để có thể chuyển được
những đồi núi nơi lòng con người hôm nay.
 
Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải,
để con làm bật rễ khỏi lòng con
những ích kỷ và khép kín.
Xin cho con đức tin can đảm
để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến,
chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay.
Xin cho con đức tin sáng suốt
để con thấy được thế giới
mà mắt phàm không thấy,
thấy được Đấng Vô hình,
nhưng rất gần gũi thân thương,
thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ.
Xin cho con đức tin liều lĩnh,
dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân,
dám tiến bước trong bóng đêm
chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa,
dám lội ngược dòng với thế gian
và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó.
Xin cho con đức tin vui tươi,
hạnh phúc vì biết những gì
đang chờ mình ở cuối đường,
sung sướng vì biết mình được yêu
ngay giữa những sa mù của cuộc sống.
Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp
qua những cọ xát đau thưong của phận người,
để dù bao thăng trầm dâu bể,
con cũng không để tàn lụi niềm tin
vào Thiên Chúa và vào con người.
 
Suy Niệm 2; Sống đức tin
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Thế giới nhiễu nhương. Ma quỉ và bạo chúa thống trị thế giới. Sự ác và sự dữ đè bẹp con người. Nếu không có đức tin con người không thể sống nổi.
Thời Mô-sê dân Ít-ra-en chỉ là một nhóm người nô lệ. Không tổ chức. Không lực lượng. Nhưng họ có đức tin. Họ tin vào Chúa. Họ đi theo Mô-sê. Và Chúa đã làm những việc vượt quá sức tưởng tượng của họ. “Anh em được những thành lớn và đẹp mà anh em đã không xây, những nhà đầy mọi thứ của cải mà anh em đã không tích trữ, những bể nước có sẵn mà anh em đã không đào, những vườn nho và vườn ô-liu mà anh em đã không trồng”. Vì thế Mô-sê khuyên nhủ họ “đừng quên Đức Chúa, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ…anh em phải kính sợ…phải phụng thờ…và nhân danh Người mà thề” (năm lẻ).
Thời Kha-ba-cúc, mặc dù Ít-ra-en bị Can-đê đặt ách thống trị tàn ác, chỉ vì Ít-ra-en tội lỗi phản bội Chúa. Nhưng Chúa khuyên nhủ dân hãy cứ tin tưởng và chờ đợi. Vì ngày Chúa giải thoát dân rồi sẽ đến: “Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu”. Trong khi chờ đợi phải giữ vững đức tin. Vì “ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình” (năm chẵn).
Thời Chúa Giê-su ma quỉ hoành hành ác liệt. Khống chế con người. Các tông đồ cũng đành chịu thua. Nhưng khi Chúa đến, Chúa dùng quyền năng chế ngự và bắt ma quỉ phải vâng phục. Giải phóng con người khỏi ách nô lệ ma quỉ. “Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó”. Chúa cho biết ma quỷ hoành hành vì con người thiếu niềm tin. Chúa than phiền vì thế hệ thiếu niềm tin: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa”? Ngài cho các tông đồ biết mọi việc trên thế giới có thể giải quyết dễ dàng với người có lòng tin: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia! Nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”.
Thời đại chúng ta bị biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng. Tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi ngăn chặn đời sống. Nhưng ta hãy an tâm. Nếu có đức tin một chút thôi, ta có thể giải quyết vấn đề cộng đoàn thật dễ dàng. Và thế giới ổn định. Vì khi có đức tin ta sống nhờ Chúa. Ta làm việc bằng sức mạnh của Chúa. Và mọi việc sẽ tốt đẹp.

SUY NIỆM 3: TIN VÀ YÊU THÌ LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ − Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về hai điều nền tảng và cũng là hai điều làm nên những điều kỳ diệu trong đời sống kitô hữu, đó là lòng tin và lòng mến.
Trong sách Đệ Nhị Luật, sau khi ông Môsê nhắc lại Mười Lời (tức là Mười Điều Răn, 5,6-22) thì sau đó ông cho thấy tinh thần cốt yếu cần có khi tuân giữ Lề Luật là lòng mến:
“Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ.” (Đnl 6,5-6)
Đáng tiếc là lòng yêu mến cốt yếu ấy không được các nhà thông luật nhận thức nên đưa đến thái độ nệ luật, giữ luật vì tính chất bắt buộc, giữ luật để làm nên thành tích cá nhân! Cũng sách Đệ Nhị Luật cho thấy ông Môsê đã kể lại những điều kỳ diệu Đức Chúa đã làm cho dân, để họ tin tưởng, gắn bó và trung thành với Ngài. Như thế, yêu mến Thiên Chúa hết lòng đi kèm với lòng tin vào Thiên Chúa.
Tin Mừng thì kể chuyện các môn đệ hỏi Đức Giêsu tại sao họ không trừ quỷ nơi đứa bé được, Ngài đáp: vì chúng con kém lòng tin. Tin mạnh mẽ thì làm gì cũng được!
Có lòng tin và lòng mến thì làm gì cũng được, bởi vì lúc ấy, chính Thiên Chúa làm chứ không phải con người làm. Đối với tôi, khó khăn lớn nhất không phải là những công trình vĩ đại, nhưng là thay đổi lòng người. Làm được những kiến trúc lớn lao, tổ chức những sự kiện lớn lao, làm ra nhiều tiền... thì rồi những điều ấy cũng qua đi. Mà nhiều khi làm được những điều ấy thì lại sinh ra những điều tệ hại nơi lòng người: kiêu hãnh, ghen tỵ, tình nghĩa bị đổ vỡ. Thay đổi được lòng người, đó mới là niềm vui lớn và là điều kỳ diệu. Mà điều ấy khó lắm, chỉ Thiên Chúa mới làm được. Thế nhưng với lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, với lòng tin vào Thiên Chúa và để lòng mình rộng mở cho công trình của Ngài, thì điều kỳ diệu ấy có thể thành hiện thực. Hãy tin tưởng, yêu mến và kiên trì, chúng ta sẽ nhìn thấy được những điều kỳ diệu của Ngài nơi những cuộc đời, cuộc đời chính tôi và cuộc đời của những người chung quanh.


SUY NIỆM 4: ĐỨC TIN KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ - ĐGM. PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN

Đức tin chúng ta nhiều khi phải đối diện với những thử thách, mà nếu ta không có một niềm tin sâu xa, có chất lượng, ta không thể thắng vượt thử thách. Dù không thấy có lý do nào để vượt qua được, xét theo lý luận tự nhiên, ta cũng hãy nhớ còn có lý luận của Thiên Chúa, lý luận của Đức tin, lý luận của tình yêu, lý luận của lòng trông cậy.
Điều làm Chúa phải thất vọng với các tông đồ của Ngài, là họ vẫn chưa đủ niềm tin để đối phó với khó khăn. Dù Chúa đã trao quyền cho họ được chữa bệnh trừ quỷ…vv. Nhiều khi họ lại nghi ngờ mình có chữa được không.
Một người cha có đứa con bị động kinh. Cuộc sống nó bị lệ thuộc hoàn toàn vào con bệnh. Bệnh xảy ra bất cứ lúc nào. Mỗi lần bệnh đến là nó té lăn ra, sùi bọt mép, run rẩy cả mình, thật là tội nghiệp và đầy nguy hiểm!
Họ đã tín nhiệm các tông đồ và đem nó đến cho các ông, khốn nỗi các ông thấy con bệnh quá hiểm nghèo và nghi ngờ ơn chữa bệnh của mình. Họ chỉ nhìn vào mình và dĩ nhiên thấy bất lực.
Cho nên khi họ trình bày sự việc với Chúa, Chúa tỏ ra bực bội quá chừng: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin và gian tà, Tôi còn phải ở với các ngươi cho đến bao giờ nữa”.
Đã có mấy lần Chúa tỏ ra sự đau khổ của Ngài với những con người không hiểu biết gì cả. Vì họ vẫn còn thiếu đức tin. Chúa nói rõ điều đó.
Đức tin vững mạnh có thể dời núi chuyển non. Đức tin vững mạnh không có gì là không có thể.
Nỗi niềm trên đây, Chúa đã nói thẳng với các tông đồ. Đức tin quan trọng biết bao?

Cầu nguyện:
 Lạy Chúa Giê-su yêu mến, Chúa là Con của Thiên Chúa tối cao, là Đấng thánh, trí thức Chúa khôn lường… Nhưng Chúa lại chấp nhận sống với những người dốt nát, những người tội lỗi, những người cứng niềm tin.
Xin Chúa tha thứ những gì là nhỏ nhặt, yếu hèn và tội mạt của chúng con.
Xin Chúa tha thứ những điều mà chúng con làm cho Chúa phải thất vọng. Chính các tông đồ thật đáng những lời quở trách mạnh mẽ của Chúa.
Và cả hôm nay nữa, Chúa cũng còn gặp phải những vị bề trên, những linh mục, tu sĩ tháo lui trong niềm tin, nghi ngờ giáo lý của Giáo hội. Cả những hoạt động của Chúa Thánh Linh đang mạnh mẽ trong Giáo hội cũng bị nghi ngờ. Bản thân chúng con cũng chưa dám tin tưởng tuyệt đối vào lời Chúa, vào tình thương, vào quyền năng của Chúa, vào thánh ý Cha muốn mọi sự hạnh phúc may lành cho con cái mình.
Khi người ta ước ao điều gì Chúa muốn, khi người ta sẵn sàng chờ đợi giờ của Người, quả thực, lúc đó người ta có thể chuyển núi dời non.
Đức tin sẽ vượt thắng không phải bằng sức mạnh của con người, mà trái lại nó vượt thắng khi người ta biết trông cậy vào quyền năng Thiên Chúa, trong thái độ khiêm cung sâu thẳm.
Lạy Chúa, Chúa không muốn nói đến cái hòn núi kia, nhưng trong cuộc sống còn nhiều loại núi vô hình thật khó lường, đó là những nết xấu trong lòng chúng con: như kiêu căng, ích kỷ, hèn nhát, gian dối, giận hờn, ghen tương…vv. Làm sao thay thế chúngbằng tâm tình của Tin mừng: như khiêm nhường, hiền lành, quảng đại khoan dung, chân thành, huynh đệ…vv. Xin Chúa giúp chúng con trông cậy vào Chúa, làm giàu đức tin hằng ngày của mình. Amen.

 

Tác giả: Truc Ho Si

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây