CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C Hc 27,5-8 ; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45
Thứ sáu - 28/02/2025 17:25

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
Hc 27,5-8 ; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ?
40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.
41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ?
42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!
43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.
44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!
45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”
SUY NIỆM: HÃY NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH
Lời Chúa: “Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”. (Lc 6,45).
Nhập lễ:
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật VIII thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, hành động tốt chỉ có thể tìm thấy nơi người tốt và hành động xấu chắc chắn chỉ xuất ra từ nơi người xấu. Vì thế, chúng ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện:
Người hiền tích trữ lòng nhân,
Nói lời ngay thật chánh tâm trung thành.
Phúc cho những kẻ hiền lành,
Nước trời gia nghiệp Chúa dành thưởng công.
Muốn nên con Chúa đợi trông,
Hãy đừng xét đoán bất công hại người.
Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra con người thật của mình và biết thành tâm sửa đổi để ngày nên thiện hảo như Cha trên trời. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.
Sám hối:
X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường. Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.
X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
X. Lạy Chúa, Chúa đến trần gian để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.
Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
CĐ: Amen.
Suy niệm:
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Cuộc sống vội vã khiến con người dễ dàng nhìn ra lỗi lầm của người khác mà quên mất việc quay lại nhìn chính mình. Đó là một thực tế muôn thuở, được phản ánh qua những câu tục ngữ quen thuộc: “Chó chê mèo lắm lông”, “Công khoe đuôi dài hơn gà”, hay “Ma cũ bắt nạt ma mới”. Những câu nói ấy nhắc nhở chúng ta về khuynh hướng tự đề cao bản thân, dễ dàng phán xét người khác, và đôi khi vô tình gây chia rẽ trong các mối quan hệ. Chính vì thế, sứ điệp phụng vụ Lời chúa hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại, nhìn vào tâm hồn mình để nhận ra những thiếu sót, lỗi lầm và khao khát hoán cải.
Thưa anh chị em, Ben Sira, tác giả sách Huấn ca trong bài đọc I hôm nay từng nhận định lời nói là phản ảnh con người và ông đã kể ra nhiều tội phát sinh từ lời nói: cãi lộn, dối trá, ngồi lê mách lẻo, thề bừa bãi, lường gạt ... Do đó, ông khuyên mọi người chớ vội khen chê ai khi chưa biết rõ lòng họ. Muốn biết rõ lòng họ, cần nghe những lời họ nói. Cũng thế, Tin Mừng hôm nay ghi lại lời dạy của Chúa Giêsu không chỉ nhắc nhở, mà còn cảnh tỉnh mỗi chúng ta về thói quen phê phán người khác một cách dễ dàng: “Sao anh thấy cái rác trong mắt người anh em, mà cái xà trong chính mắt mình thì lại không để ý tới?”. Người dùng hình ảnh “cái rác” và “cái xà” để minh họa cho sự thiên vị trong cách nhìn nhận lỗi lầm. Một chiếc xà lớn trong mắt mình có thể làm lu mờ tất cả, nhưng ta lại chỉ chú ý đến một hạt bụi nhỏ nơi người khác.
Chuyện kể rằng, có một đôi vợ chồng trẻ chuyển đến khu phố mới. Sáng hôm sau, khi đang dùng bữa sáng, người vợ nhìn ra ngoài và thấy bà hàng xóm đang phơi một tấm vải. Cô thốt lên: Tấm vải bẩn quá! Bà ấy không biết giặt, chắc cần một loại xà phòng tốt hơn! Người chồng chỉ lặng im. Nhưng ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần thấy bà hàng xóm phơi đồ, cô vợ lại tiếp tục phàn nàn. Một tháng sau, vào một buổi sáng, cô vợ ngạc nhiên khi thấy tấm vải sạch sẽ. Cô liền nói với chồng: Anh nhìn kìa! Bây giờ bà ấy đã biết cách giặt rồi! Không biết ai đã chỉ cho bà ấy nhỉ? Người chồng nhẹ nhàng đáp: Không đâu em! Sáng nay anh đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy!
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Câu chuyện trên đây giúp chúng ta nhận ra rằng đôi khi vấn đề không nằm ở người khác, mà ở chính cái nhìn của chúng ta. Lòng ta chưa trong sạch, thì mọi thứ nhìn qua đều vẩn đục. Chính vì thế, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy tự xét lại chính mình trước khi xét đoán người khác. Nếu mỗi người biết dừng lại một chút trước khi lên tiếng phán xét, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thì cuộc sống sẽ bớt đi những hiểu lầm, mâu thuẫn và thêm nhiều sự cảm thông, tha thứ:
Phúc ai không thấy mà tin,
Tránh xa giả ác, giữ mình thiện lương.
Người hiền tích trữ tình thương,
Nói lời ngay thật, chánh đường trung kiên.
Phúc cho những kẻ dịu hiền,
Có nhân, có đức, vững bền niềm tin.
Nước Trời gia nghiệp quang vinh,
Chúa ban phần thưởng trường sinh muôn đời.
Như thế, thay vì lên án, Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta yêu thương và tha thứ. Do đó, Khi định chỉ trích ai, hãy tự hỏi: “Mình đã có khi nào cũng mắc lỗi như vậy chưa?” Khi thấy ai đó sai lầm, hãy nghĩ: “Phải chăng họ có lý do nào đó mà mình chưa biết?” Trước khi trách móc, hãy cầu nguyện cho người ấy, và nhất là cho chính mình, để có cái nhìn yêu thương hơn. Như trong câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình, khi những kẻ xét đoán muốn ném đá bà, Chúa nói: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá trước đi.” Kết quả là không ai dám ném, vì ai cũng có lỗi lầm của mình. Vì thế,
Muốn nên con Chúa đợi trông,
Hãy đừng xét đoán bất công hại người.
Vậy, thay vì xét đoán, hãy tập nói lời động viên. Thay vì soi mói lỗi của người khác, hãy tự sửa mình trước. Thay vì giận dữ, hãy cầu nguyện cho người làm ta tổn thương. Nếu mỗi người sống với tinh thần này, gia đình sẽ hòa thuận hơn, cộng đoàn sẽ yêu thương nhau hơn, và thế giới sẽ bớt đi những vết thương chia rẽ.
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết nhìn lại chính mình trước khi xét đoán người khác. Xin Chúa cho chúng ta có một trái tim quảng đại, biết tha thứ, biết cảm thông, để sống đúng với tinh thần Tin Mừng. Amen
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.
SUY NIỆM: SỐNG ĐẠO GƯƠNG MẪU
Trong bài Tin mừng hôm nay, có 3 câu nói của Chúa Giêsu đáng để cho mỗi người chúng ta suy gẫm.
Câu nói thứ nhất: “Cứ xem quả thì sẽ biết cây. Cây tốt thì sinh quả tốt, còn cây xấu thì sinh quả xấu”. Thật vậy thưa anh chị em. Bởi lòng người nào ai hiểu thấu! Chính vì thế, người ta cứ căn cứ theo cách sống và hành động bên ngoài để đánh giá chúng ta.
Những người siêng năng kinh lễ và nhiệt thành trong việc phục vụ, thì suy ra họ là những người đạo đức. Những người phân biệt được nhà thờ thì quan trọng và khác với quán xá phố phường như thế nào; những người khi tham dự Thánh lễ vào bên trong và ngồi nghiêm trang sốt sắng; những người sẵn sàng lắng nghe sự hướng dẫn của những người hữu trách, thì suy ra họ là những người có lòng yêu mến Chúa thật sự.
Còn những người cứ làm theo ý mình, không coi tập thể và cộng đoàn ra gì, cũng không tuân theo một tôn ti trật tự nào; những người đạo từ gốc này sang gốc kia, đạo dòng qua bên này rồi dòng về bên nọ, thì người khác có quyền suy luận và kết luận theo hướng ngược lại.
Do đó, đừng ai để lại những ấn tượng xấu cho người khác, đừng để cho những hành động nhỏ nhặt ấy khiến người khác đánh giá thấp về bản thân mình. Xem quả thì sẽ biết cây là như thế.
Câu nói thứ hai: “Mù mà lại dắt mù được sao”? Chúa Giêsu cho biết, đây là một việc làm bất khả thi, vì cả 2 sẽ lao đầu xuống hố.
Thưa anh chị em, Giáo Hội khẳng định rằng, cha mẹ chính là những Giáo lý viên đầu tiên dạy đức tin cho con cái. Chính những lần cúi đầu trước Thánh giá và tượng ảnh các thánh, chính những lần làm dấu trước các bữa ăn, chính các giờ kinh sáng tối trong gia đình, chính việc tham dự Thánh lễ mỗi ngày…, là những bài giáo lý sống động và sẽ in sâu trong tâm trí của con em chúng ta.
Là những người cha người mẹ, chúng ta cần phải lưu tâm đặc biệt đến điều này. Đối với con trẻ, cha mẹ chính là thần tượng vĩ đại nhất của chúng. Mọi việc lớn nhỏ, mọi hành động tốt xấu mà chúng ta làm, sẽ in sâu trong tiềm thức của các cháu.
Nếu là những người làm cha làm mẹ và làm anh làm chị trong gia đình, mà chúng ta cứ lơ là trong đời sống đạo và các thực hành đức tin, chúng ta không hình thành một nếp sống đạo cho tử tế; thì chúng ta lấy gì mà làm gương cho con cái và em út. Chúng ta sẽ dạy cho chúng thế nào được, khi chính mắt các em thấy ba mẹ hay anh chị của mình đạo đức chẳng ra gì. Bởi mù thì không bao giờ dắt mù được đâu!
Ý thức điều đó, mỗi người cần phải thay đổi để có 1 đời sống và nếp sống đạo phù hợp và gương mẫu hơn. Nếu chúng ta không nghĩ cho đời sống đức tin của chính mình, thì cũng phải nghĩ cho đời sống đức tin của con em chúng ta. Đó mới thật sự là 1 người cha người mẹ, người anh người chị đúng nghĩa.
Chính vì thế, chúng ta cũng cần phải ghi khắc câu nói thứ ba của Chúa Giêsu: “Hãy lấy cài xà ở trong mắt mình ra trước đã”, nghĩa là mỗi người hãy tự kiểm điểm bản thân mình trước, xem rằng trong vai trò của 1 người cha-người mẹ, người anh-người chị, tôi có thật sự gương mẫu trong việc tham dự Thánh lễ và các việc đạo đức, để cho con cái em út của mình neo theo hay không? Chúng ta phải lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt của con em chúng ta.
Tóm lại, những lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay là những bài học nhân văn sâu sắc, mà mỗi người cần khắc cốt ghi tâm và sống cho thật tốt. Sống tốt không chỉ vì mình, mà còn vì những người xung quanh; đặc biệt là vì những người thân yêu trong gia đình, mà trên hết vẫn là vì con cái của chúng ta.
Sau cùng, chúng ta kết thúc bài chia sẻ này với lời khẳng định sau đây của Chúa Giêsu: “Ai làm cho người khác phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ và quăn nó xuống biển còn hơn”. Amen.
Lm. Antôn
SUY NIỆM: XEM QUẢ THÌ BIẾT CÂY
Trong các chuyện về Cọp, câu chuyện cổ tích “Trí khôn của ta đây” thật đặc sắc.
Một con cọp từ trong rừng đi ra, thấy một anh nông dân cùng một con trâu đang cày dưới ruộng. Trâu cặm cụi đi từng bước, lâu lâu lại bị quất một roi vào mông. Cọp lấy làm ngạc nhiên lắm. Ðến trưa, mở cày, Cọp liền đi lại gần Trâu hỏi:– Này, trông anh khỏe thế, sao anh lại để cho người đánh đập khổ sở như vậy?Trâu trả lời khẽ vào tai Cọp:– Người tuy nhỏ, nhưng người có trí khôn, anh ạ!Cọp không hiểu, tò mò hỏi:– Trí khôn là cái gì? Nó như thế nào?Trâu không biết giải thích ra sao, đành trả lời qua quýt:– Trí khôn là trí khôn, chứ còn là cái gì nữa? Muốn biết rõ thì hỏi người ấy!Cọp thong thả bước lại chỗ anh nông dân và hỏi:– Trí khôn của anh đâu, cho tôi xem một tí có được không?Anh nông dân suy nghĩ một lát rồi nói:– Trí khôn tôi để ở nhà. Ðể tôi về lấy cho anh xem. Anh có cần, tôi sẽ cho anh một ít.Cọp nghe nói, mừng lắm.Anh nông dân toan đi, lại làm như sực nhớ ra điều gì bèn nói:– Nhưng mà tôi đi khỏi, lỡ anh ăn mất trâu của tôi thì sao?Cọp đang băn khoăn chưa biết trả lời thế nào thì anh nông dân đã nói tiếp:– Hay là anh chịu khó để tôi buộc tạm vào gốc cây này cho tôi được yên tâm.Cọp ưng thuận, anh nông dân bèn lấy dây thừng trói cọp thật chặt vào một gốc cây. Xong anh lấy rơm chất chung quanh Cọp, châm lửa đốt và quát:– Trí khôn của ta đây! Trí khôn của ta đây!Trâu thấy vậy thích quá, bò lăn ra mà cười, không may hàm trên va vào đá, răng gãy không còn chiếc nào.Mãi sau dây thừng cháy đứt, Cọp mới vùng dậy ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào rừng không dám ngoái nhìn lại.Từ đó, cọp sinh ra con nào trên mình cũng có những vằn đen dài, vốn là dấu tích những vết cháy, còn trâu thì chẳng con nào có răng ở hàm trên cả.
Với trí khôn, con người là thụ tạo cao cả nhất trong muôn loài tạo vật. Hiểu biết thật quan trọng, nhất là biết nhận rõ tốt xấu, phải trái, đúng sai, hay dở, thật giả, thiện ác.
Giáo huấn trong phần 3 của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra nguyên tắc vàng giúp việc phân định hành vi tốt xấu của con người: “Xem quả thì biết cây”. Một hành động là tốt khi nó hợp với một tâm hồn tốt, một tâm hồn tốt sẽ sinh ra những hành động tốt.
Theo kinh nghiệm thông thường về trồng trọt, cây giống tốt sẽ sinh trái tốt. Chúa Giêsu dạy, muốn phân định một ngôn sứ giả hay thật đừng chỉ dựa vào một số hành vi bên ngoài và nhất thời. Hoa trái đạo đức đích thực phải là kết quả của cả cuộc sống lâu dài và sâu thẳm từ trong tâm hồn.Chúa Giêsu khẳng định rõ hơn: “Ở bụi gai, không có nho mà hái? Trên cây găng không có vả mà bẻ?”. Và Ngài kết luận: “Cây tốt sinh trái tốt và ngược lại cây xấu sinh trái xấu”; “Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh trái tốt”. Đó là khuôn thước phân định để nhận biết tốt xấu. Cây xấu là những việc làm dù có vẻ tốt nhưng xuất phát từ động cơ xấu. Chúa dùng những lời khiển trách nặng nề gọi đó là “giả hình, mồ mả tô vôi, sói đội lốt chiên”. Để phát hiện những loại “cây xấu” ấy, Chúa dạy hãy nhìn vào những hoa quả của chúng. Việc làm trở thành xấu vì xuất phát từ tâm địa gian manh, tham lam, vị kỷ. Hoa quả tốt phát sinh từ “cây tốt” là tình yêu: nếu chúng ta có làm được mọi sự mà thiếu đức ái thì cũng chẳng ích lợi gì (x. 1Cr 13,1tt).
Ngày nay, người ta chán ngán nhiều người trong xã hội nói quá hay mà làm chẳng ra làm sao. Nhiều từ ngữ, nhiều tuyên bố kiểu đao to búa lớn, nghe rất kêu nhưng nội dung rỗng tuếch được lập đi lập lại hằng ngày trên các phương tiện truyền thông, đài phát thanh, tivi, các chương trình quảng cáo, các bài giảng, bài báo, trong các mẩu đối thoại, những cuộc nói chuyện… Nhiều người lầm tưởng những người nói hay như vậy là những người tốt. Nhưng Chúa Giêsu đã cho một nguyên tắc phân định rất thực tiễn để biết được ai tốt ai xấu: Cứ xem quả thì biết cây. Để biết một người là tốt hay xấu, phải nhìn vào hành động của họ, chứ không chỉ nghe lời họ nói. Lời nói hay chỉ có thể chứng minh được sự thông minh và lanh lợi, khả năng suy nghĩ sâu xa hay nông cạn của người đó, chứ không nói lên được tính đạo đức, tình yêu thương, lòng quảng đại, cao thượng, ngay thẳng, trong sáng, can đảm của họ.
Bài đọc 1 trích sách Huấn ca cũng đề cập đến một tiêu chuẩn như là thước đo của sự khôn ngoan để đánh giá con người: đó là lời nói phát ra từ miệng lưỡi họ. Lời nói ra là bằng chứng của người khôn ngoan hay không khôn ngoan: “Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay”.Thánh Giacôbê có kinh nghiệm về những hậu quả của lời nói trong đời sống của cộng đoàn ngài phụ trách, kinh nghiệm về sự khó khăn trong việc làm chủ miệng lưỡi, nên ngài viết: “Cái lưỡi thì không ai chế ngự được” (Gc 3,8), “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân” (3,2), và đừng có huênh hoang vì “tất cả chúng ta thường hay vấp ngã” (3,2). Đồng thời ngài cũng cho thấy sự cần thiết phải làm chủ miệng lưỡi mình, vì “từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được” (3,10).
Lời nói thể hiện con người: “Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người” (Hc 27, 6). Nguyên nhân sâu thẳm của lời nói phát xuất từ bên trong, do tâm ý mà có. Vì thế, để có thể nói những gì tốt lành và hữu ích đòi hỏi ta phải chỉnh sửa và thanh lọc từ bên trong của lòng mình. Điều quan trọng nhất là có được tấm lòng yêu thương. Khi có một tấm lòng thực sự biết thương yêu mọi người, tự nhiên người ta biết cách phải nói như thế nào cho thích hợp và sinh ích lợi cho người nghe.
Chúa Giêsu so sánh cõi lòng con người như một kho tàng. Nó là nơi xuất phát những lời nói và việc làm hoặc tốt hoặc xấu. Từ kho tàng tốt thì sẽ phát ra những lời nói việc làm tốt. Bởi thế người môn đệ phải liệu làm sao cho kho tàng lòng mình chứa đầy những điều tốt. Ngài nói: “lòng có đầy, miệng mới nói ra”. Miệng thường nói ra những tư tưởng chất chứa trong lòng. Nếu bên trong là những tư tưởng tốt đẹp, sẽ hướng đến những việc thiện hảo. Còn tư tưởng xấu sẽ dẫn đến những hành vi xấu xa, có khi độc ác. Như thế, làm chủ miệng lưỡi không dừng lại ở việc kiểm soát lời nói “uốn lưỡi bảy lần” nhưng còn phải lưu tâm đến việc thay đổi từ trong suy nghĩ, trong tình cảm dành cho người khác, cho cộng đoàn. Thực hành điều này sẽ làm cho lời nói “thật” hơn, vì nó xuất phát từ trong lòng: bụng nghĩ sao nói vậy, nhưng lời đó đầy yêu thương! Để cho “lòng đầy”, chúng ta “Hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7). Muốn nói ra những điều tốt đẹp, xây dựng, yêu thương, thì phải biết nghe trước đã. Nghe Lời Chúa, để cho tư tưởng của Chúa, cách suy nghĩ của Chúa, lòng yêu thương của Chúa ngấm vào nơi sâu xa của mình, rồi chúng ta sẽ phân định, sẽ chọn lựa, sẽ nói những điều cao đẹp. “Lắng nghe bằng trái tim” là chủ đề của “Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2022”. Lòng người có Chúa, đầy Chúa thì chúng ta hay nói về Chúa và trổ sinh hoa trái tốt lành từ Chúa.
Sách Châm ngôn thường bàn về việc sử dụng lời nói của người khôn ngoan. Tác giả ca tụng những người dùng lời nói để khuyên nhủ kẻ khác: “Miệng kẻ khôn ngoan gieo rắc sự hiểu biết” (Cn 15,7). “Nếu muốn Hội Thánh là nơi chúng ta tái khám phá ý nghĩa sâu xa của bản chất con người, của những con người mà căn tính thâm sâu là hiệp nhất với nhau, thì trước hết, chúng ta phải là một cộng đoàn, trong đó chúng ta sử dụng ngôn từ với lòng kính trọng và tinh thần trách nhiệm” (Timothy Radcliffe).
Lời nói có ảnh hưởng lớn đối với gia đình và xã hội, đối với phần rỗi của chúng ta và phần rỗi của kẻ khác (Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang).
Lời nói đối với gia đình: Gia đình nào được bằng an hạnh phúc, trong ấm ngoài êm, là nhờ chồng vợ, cha mẹ, con cái, anh chị em có những lời nói hiền lành, nhịn nhục, lễ độ, cao thượng, trong sạch; có những lời nói thúc giục và khuyên bảo nhau làm lành, lánh dữ; có những lời đọc kinh cầu nguyện chung với nhau trong gia đình để thờ phượng Chúa.
Lời nói đối với xã hội: Sống trong xã hội, hằng ngày chúng ta phải liên lạc với đủ mọi hạng người: kẻ quen, người lạ; kẻ thương, người ghét; kẻ thông cảm, người ác cảm. Trong khi giao tiếp với họ, chúng ta làm sao tránh hết được mọi va chạm vì bá nhân bá tánh, trăm người trăm tính. Nhưng nếu trong khi sống chung giữa xã hội, chúng ta biết dùng lời nói nhã nhặn, lễ độ, ôn hoà, khiêm tốn, thì làm sao mà sinh ra cãi cọ hoặc đổ vỡ được: một sự nhịn, mua được chín sự lành; lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Lời nói đối với phần rỗi của chúng ta: Lời nói làm chúng ta dễ phạm tội mất lòng Chúa : tội phạm đến đức yêu người (nói lời vô lễ, to tiếng với nhau, cãi cọ nhau, chưởi bới nhau, nói xấu nhau, xúi nhau làm bậy, …); tội phạm đến đức công bình (đổ hô, bỏ vạ, cáo gian, nói lời chứng dối, …); tội phạm đến đức trong sạch (nói tục, nói nhớp, nói lời hai ba ý, nói chuyện hoa tình, nói lời dụ dỗ người khác phạm tội về giới răn thứ sáu, …); tội phạm đến đức vâng lời (cằn nhằn bề trên, cãi lại bề trên, nói xấu bề trên, nói láo với bề trên,…); tội phạm đến Giáo Hội (công kích Giáo Hội, nói xấu Giáo Hội, chỉ trích Giáo Hội, …); tội phạm đến Chúa (nói phạm thượng, nói lời chối Chúa vì hổ thẹn, nói lời bỏ Chúa vì sợ hãi, …).
Lời nói đối với phần rỗi của kẻ khác: Có kẻ không chịu tha thứ vì bị người khác xúi giục cứ trả thù; có kẻ sa vào tội dâm ô vì bị người khác dùng lời nói quyến rũ; có kẻ cắp trộm, tham nhũng vì bị kẻ khác xúi giục, bày vẻ cho cách làm; có kẻ bỏ Chúa vì bị kẻ khác xúi giục chạy theo vật chất tiền tài danh vọng chóng qua ở đời này .
Khi tâm hồn thực sự yêu mến, biết ơn Chúa, chúng ta sẽ thể hiện ra bên ngoài bằng việc làm đạo đức và cử chỉ biết ơn Thiên Chúa. Khi lòng đầy tràn tình yêu thương, trắc ẩn, chúng ta thể hiện ra bên ngoài bằng những việc làm yêu thương cách cụ thể. Khi lòng chứa đầy những điều tốt đẹp thì từ ánh mắt, cử chỉ, việc làm chúng ta sẽ thể hiện sự tốt đẹp, thiện chí và yêu thương với anh chị em chung quanh.
Lạy Chúa, Chúa dạy nguyên tắc vàng để phân định “Xem quả thì biết cây”. Lời nói là hoa quả của lòng dạ con người.
Chỉ khi nào con biết dùng những lời nói chân thật, khiêm tốn và khoan dung để đem lại an vui thuận hòa, để yêu thương và tha thứ, để bênh vực và che chở, để quan tâm nâng đỡ và khích lệ thì tâm hồn con mới thực sự trong sáng và cao đẹp.
Khi biết dùng những lời lẽ tốt lành, con mới biết mình là người sống trong Chúa và Chúa sống trong con.
Xin cho con biết tha thiết sống hiệp nhất với Chúa và khao khát lắng nghe tiếng Chúa nói trong thâm tâm con, để tiếng Chúa nói trở thành lời con nói ra ngoài môi miệng.
Xin cho con xác tín luôn luôn, lời nói việc làm của con chỉ có thể sinh hoa kết trái tốt tươi khi con biết siêng năng suy niệm và thực hành Lời Chúa. Đời sống của con chỉ có thể “phát xuất ra sự lành” khi con được nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Chúa vì Lời Chúa là lời yêu thương và Mình Chúa là Bí tích tình yêu.
Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong tình yêu để hoa trái con đem lại lợi ích cho mọi người. Amen.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
SUY NIỆM: LUẬT YÊU THƯƠNG
Hôm nay, bài đọc I và bài Tin Mừng trình bày cho chúng ta một loạt dụ ngôn và ngạn ngữ, như câu kết luận của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng: “Lòng có đầy, miệng mới nói ra.”
Trong ngôn ngữ thông thường, trái tim được liên kết với đời sống tình cảm. Châm ngôn Anh có câu “Khi trái tim rực cháy, tia lửa từ miệng bay ra”; người Nga cũng có ý tương tự khi nói “Nếu trái tim bạn là bông hồng, miệng bạn sẽ nói những lời thơm tho.”
Đối với Kinh Thánh, trái tim chỉ tổng thể con người, toàn bộ nhân cách với ý thức, trí thông minh và tự do của người đó. Căn nguyên của con người là trái tim. Chúa Giêsu nói: “Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Lc 12,34). Từ tâm hồn, từ trái tim, nơi mà trí thông minh, ý chí và tình cảm hòa quyện với nhau, con người có thể làm nên những điều tốt nhất, nhưng cũng chính từ nơi đó có thể xuất phát những điều tồi tệ nhất.
Khi kết luận “lòng có đầy, miệng mới nói ra”, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn vào chính tâm-lòng mình, nhưng không phải để thấy mình hơn người khác mà để nhận biết mình, hầu có một thái độ xứng hợp đối với tha nhân. Chúng ta chỉ thấy rõ mình hơn khi biết soi mình vào Thiên Chúa, nghĩa là trở thành môn đệ, thành người học trò trong trường học của Chúa. Người dạy chúng ta một luật yêu thương đòi hỏi rất nhiều nghị lực, một luật hoàn thiện và thánh thiện theo hình ảnh của Thiên Chúa, mà thánh Luca đã cho chúng ta nghe vào Chúa Nhật tuần trước: “Anh em hãy yêu kẻ thù… hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán… đừng lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.” (Lc 6,35-37)
Tin Mừng cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu giảng dạy chứ không “dạy đời”, lời nói của Người thường đi đôi với hành động. Những việc Người làm thường vượt lên trên những cách xử thế thông thường. Chúa Giêsu muốn hướng chúng ta về Thiên Chúa và về với chính mình. Cái nhìn của Người tích cực đến nỗi làm cho chúng ta muốn trở nên tốt hơn, bởi vì Người nhìn thấy trong mỗi người chúng ta sự thánh thiện mà Người kêu gọi chúng ta đạt tới.
Chúa Giêsu là thầy. Người dạy chân lý của Thiên Chúa, nhưng Người không xét đoán cũng không lên án chúng ta. Người đến để cứu chúng ta. Người tự nguyện trở thành người phục vụ, và coi mình như người tôi tớ khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, những học trò của Người, và đã nêu gương yêu thương khi tha thứ cho những kẻ kết án và hành hình Người.
Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Tất cả anh em đều là anh em với nhau” (Mt 23,8). Trong bài Tin Mừng hôm nay, chỉ trong hai câu, cụm từ “người anh em” được lặp lại ba lần. Chúng ta sẽ thực sự là anh em với nhau nếu chúng ta hướng về Chúa trước khi hướng về người khác, bởi vì, khi đó, cái nhìn của chúng ta về anh chị em mình sẽ khác vì được đổi mới, được trong sáng hơn.
Dụ ngôn về cái rác và cái xà mời gọi chúng ta quay về với Chúa Giêsu và trở nên con người mới nhờ sự hoán cải: “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã”. Chỉ khi thực sự trở thành anh chị em trong sự khiêm nhường, chúng ta mới có thể giúp người khác sửa một chi tiết, một “cái rác” của cuộc đời họ.
Còn dụ ngôn về cây vả lại là một lời cảnh báo tuyệt vời chống lại thói đạo đức giả. Hành động đánh giá và tiết lộ nội tâm sâu thẳm của chúng ta. Trong ngày phán xét, ánh sáng của Chúa sẽ soi tỏ mọi lời nói và việc làm của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ nhận được hoa trái là phần thưởng hay hình phạt, tùy vào ý hướng trong mỗi lời chúng ta đã nói và mọi việc chúng ta đã làm.
Có một cây duy nhất đem lại hoa trái cứu độ và sự sống trường sinh, đó là cây Thập giá của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta muốn cuộc đời mình trổ sinh hoa trái của sự sống, chắc chắn chúng ta phải gắn chặt đời mình với cây Thập giá của Người. Vì như Chúa Giêsu đã nói: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
Bước theo Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi để cho trái tim, tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta được biến đổi bởi Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Cha. Hành trình biến đổi là một hành trình khó khăn và gian nan. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không gì là không thể... Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu, Thầy của chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh, lòng can đảm và một tình yêu đủ lớn để thực thi những gì Người dạy chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
SUY NIỆM: MÙ CÓ THỂ DẮT MÙ?
“Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” (Lc 6,39). Đây là những câu hỏi tu từ. Nếu câu hỏi đầu tiên có thể trả lời có, thì câu hỏi thứ hai, câu trả lời được mong đợi là không.
Trong Tin Mừng của thánh Mat-thêu,[1] Đức Giê-su gọi những người pha-ri-sêu là những người mù dẫn đường. Còn ở trong bài Tin Mừng Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm C,[2] thánh sử Lu-ca không nói đích danh ai là người mù, nên có thể hiểu, người mù là bất kì ai. Vì thế, khi chọn người hướng dẫn, chúng ta hãy cẩn trọng, kẻo sẽ đến ngày, ta cũng rơi xuống hố cùng với người dẫn đường mù quáng.
Ngày hôm nay, không ít người tự nhận mình là người dẫn đường, nhưng nhiều người trong số họ là những kẻ bị mù mà không biết. Họ tìm cách gia tăng sự ảnh hưởng của mình trên những người khác về các vấn đề tâm linh, tài chính, y tế, và các vấn nạn về gia đình… Nếu để ý ta có thể nhận ra, đằng sau những hào nhoáng bên ngoài, ẩn dấu những mục đích xấu xa. Họ sẽ dẫn cuộc sống của chúng ta vào nơi hỗn loạn, chứ không đến bến bờ bình an đích thực. Cho nên, khi chọn một người hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến cuộc sống, đặc biệt là về vấn đề tinh thần, bạn phải rất cẩn thận. Vậy làm sao để chọn được một người hướng dẫn tốt?
Đức Giê-su chỉ cho ta một nguyên tắc căn bản: “cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,20). Đây là một nguyên tắc khá đơn giản để có thể nhận ra đâu là tốt thực sự. Trong đời sống thường ngày, chúng ta bị bao quanh bởi cả điều tốt và điều xấu, nên cần phải có khả năng phân định để nhận ra điều tốt.
“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!”[3] Hoa trái đến một cách tự nhiên theo đúng chất lượng tự nhiên của cây. Cây tốt sinh trái tốt, cây xấu sinh trái sâu, hoặc không sinh trái. Có thể nói, đây là nguyên tắc cơ bản và hiển nhiên. Đức Giê-su dùng nguyên tắc này để giúp chúng ta nhận ra một nguyên tắc tương tự trong đời sống thiêng liêng của mình.
“Người tốt thì lấy ra cái tốt từ trong kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu.” Giống như cây tốt sinh trái tốt, cây xấu sinh trái sâu; thì người tốt làm những việc tốt lành, còn người xấu thích làm điều gian ác. Có thể nói, các hành động bên ngoài phần nào tỏ lộ con người thật bên trong của chúng ta.
Cần lưu ý thêm, quả tốt không chỉ là nói những lời tốt đẹp, nhưng còn hệ tại ở hành động tốt nữa. Đức Giê-su cảnh báo các môn đệ: „Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.”[4] Nói theo ngôn ngữ của thánh I-nhã, khi nhận định thần loại, cần thận trọng để đừng bị lừa! Vì thần dữ có thể đội lốt thần lành để dụ dỗ. Chúng bày ra những tư tưởng tốt đẹp và có vẻ đạo đức thánh thiện, nhưng sau đó lại dẫn ta đến những chọn lựa và làm việc xấu xa: ghen ghét, đố kị, phán xét và lăng mạ người khác…
Bên cạnh đó, cần cẩn thận với sự tự kiêu, tự cho mình là đúng. Các kinh sư và người pha-ri-sêu đã phạm sai lầm khi đề cao cá nhân quá mức. Họ tự nhận mình là người công chính. Họ cho rằng, chỉ có ai sống giống như lối sống của họ (nghiêm túc giữ trọn lề luật), thì mới được gọi là người sống công chính. Có thể nói, họ đã đúng, khi xác tín rằng các lề luật trong Kinh Thành là món quà đến từ Thiên Chúa; và cần phải trung thành với lề luật đã được ban. Tuy nhiên, việc tuân giữ lề luật một cách thái quá, sẽ dẫn đến nguy cơ trở nên người tự mãn thiêng liêng. Những người tự mãn thường cho rằng chỉ có mình tốt, phần còn lại của thế giới là xấu. Đó là trường hợp của các kinh sư và người pha-ri-sêu. Đức Giê-su cảnh báo các môn đệ và mỗi người chúng ta rằng, nếu không cẩn trọng, ai cũng có thể bị rơi vào vết xe đổ của những người luật sĩ và pha-ri-sêu. Chúng ta có thể sống rất đạo đức thánh thiện, hằng ngày đọc kinh xem lễ… nhưng lại thích xét đoán, lên án và khinh dể người khác – một kiểu kiêu ngạo thiêng liêng.
Chúng ta cần cẩn trọng và khôn ngoan trong những điều này:
Thứ nhất, thánh sử Lu-ca không có ý nói rằng: chỉ cần nhìn kết quả, nhìn hành động của ai đó một lần thôi, là ta có thể đưa ra kết luận cho mãi mãi. Nghĩa là, chúng ta không nên dựa vào một hay hai hành vi lầm lỡ của người khác, rồi sau đó „dán mác” cho rằng người ấy là người xấu.
Thứ đến, hãy để ý lưu tâm đến con tim của mình. Sự thiện và sự ác đều có thể chiếm hữu con tim của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng có đủ tự do để chọn lựa và cho phép sự thiện hay sự dữ ở lại trong trái tim mình. Nếu chỉ giữ lại những sự thiện hảo và các điều tốt lành trong trái tim, thì ta sẽ vững tâm, cho dù cuộc sống bên ngoài có gặp phải nhiều khó khăn và thử thách; Ngược lại, nếu ưng thuận và chứa chấp những sự xấu xa và gian ác trong tim, thì chẳng sớm hay muôn, ta sẽ bị những nọc độc này giết chết chính mình.
Mỗi ngày qua đi, chúng ta được mời gọi: cẩn thận nhìn vào tấm gương của trái tim mình, để xem xét các hành động của ta đang được thần lành dẫn dắt, hay đang bị thần dữ xúi giục. Chúng ta có đủ can đảm và dứt khoát không thương lượng với những điều xấu xa gian tà trong lòng mình không? Chúng ta đã chọn được một người hướng dẫn tốt, để trò chuyện và bàn hỏi về đời sống thiêng liêng của mình chưa?
Ước chi mỗi ngày, con biết chọn lựa và thực hiện những điều làm đẹp lòng Chúa hơn.
Giuse Trần Văn Ngữ
SUY NIỆM: NHÌN LẠI MÌNH VÀ THAY ĐỔI BẢN THÂN
Xét đoán, nói xấu, dèm pha là một thói xấu ta dễ mắc phải. Người ta nói xấu, xét đoán người khác vì ghen tị, vì muốn che đậy thói xấu của mình hoặc muốn đề cao bản thân mình. Kẻ chỉ quan tâm đến việc xét đoán, nói xấu người khác, sẽ không dễ dàng nhìn lại cuộc sống của mình, vì cho mình luôn luôn đúng, do đó cuộc sống sẽ không thay đổi được. Có nhiều người khi kể chuyện về gia đình thường than phiền về vợ, về chồng hoặc con cái, họ muốn người kia phải thế này, phải thế khác, phải như họ nghĩ, còn chính họ lại không muốn thay đổi.
Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta cách sống sao cho đời sống chung mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn, đó là mỗi người trước hết hãy nhìn lại bản thân và tự khắc phục những sai lầm thiếu sót của mình, trước khi phê bình anh em. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đưa ra cho ta ba dụ ngôn:
“Người mù lại dắt người mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố”. Chúng ta thấy trong cuộc sống có những người không hiểu biết gì nhưng lại thích nói nhiều và còn thích làm thầy đời chỉ dạy cho thiên hạ. Nói theo ngôn ngữ của các bạn trẻ đó là những người đã dốt mà lại tỏ ra nguy hiểm. Để hướng dẫn người khác trong một lãnh vực nào đó, ta phải có kiến thức nhiều hơn, chuyên sâu hơn người khác trong lãnh vực ấy. Kiến thức của nhân loại là vô hạn, các lãnh vực của xã hội, tôn giáo rộng lớn như đại dương, vì thế mỗi người chỉ có thể hiểu biết trong một phạm vi giới hạn nào đó, không ai có thể là cuốn tự điển bách khoa. Ý thức như vậy để mỗi người biết khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình và chuyên tâm học hỏi tìm hiểu để làm gia tăng sự hiểu biết của mình: Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nhắc chúng ta qua dụ ngôn này: Khiêm tốn để đừng rơi vào sự kiêu căng cao ngạo hay tự mãn. Sự kiêu căng và tự mãn sẽ cản trở chúng ta thâu nhận thêm kiến thức và cũng cản trở chúng ta trong việc đón nhận anh chị em.
“Sao anh thấy cái rác nơi mắt anh em, còn cái xà trong mắt mình thì lại không để ý tới?” Trong các bài giảng gần đây tại nhà nguyện Matta, Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc về các tất xấu của người tín hữu, đó là xét đoán và nói hành nói xấu. Đức giáo Hoàng so sánh kẻ hay xét đoán và nói xấu giống như những tên khủng bố. Những tên khủng bố là những tên ném quả bom vào đám đông rồi lẩn đi mất. Kẻ xét đoán và nói xấu cũng giống như thế, họ ném ra những lời vô trách nhiệm, vô căn cứ giống như quả bom, khiến cho người khác bị tổn thương và khiến cho gia đình họ rạn nứt, rồi biến đi mất. Có nhiều người vẫn hành xử như thế, trong khi họ vẫn đến nhà thờ, vẫn đọc kinh mà không hề có một chút áy náy. Những người chuyên xét đoán và nói xấu anh chị em, hàng xóm, không thể là những người nói sự thật và càng không thể nói về Chúa cho người khác được.
Chúa Giêsu gọi những người xét đoán nói xấu người khác là những kẻ đạo đức giả: “Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong mắt anh em ngươi”. Chúa Giêsu muốn mỗi người trước hết phải nhìn lại và hoàn thiện bản thân của mình, trước khi lên tiếng nhắc nhở phê bình anh em. Nhiều người cố ý tỏ ra đạo đức qua việc dễ dàng lên án phê bình người khác, muốn dìm người khác khi thấy họ thành công hơn hoặc sống tốt hơn mình. Nhiều người khác lại muốn mượn danh người này người khác, hoặc mượn danh đám đông để chỉ trích phê bình anh em theo kiểu: Ở ngoài chợ người ta đồn…; Cả xứ này nói thế này nói thế khác…
Ai trong chúng ta cũng có những khiếm khuyết sai lỗi. Việc góp ý chỉ bảo cho nhau là việc làm tốt để giúp nhau cải thiện và tiến bộ. Tuy nhiên, việc thực hiện như thế nào là quan trọng. Mỗi người có trách nhiệm nhắc bảo nhau làm việc tốt, việc thiện, nhưng trước khi nhắc nhau, cần phải điều chỉnh bản thân của mình trước. Nói cách khác chúng ta cần nhắc nhau bằng chính việc làm tốt và gương sáng của mình. Ví dụ: Bà vợ chê chồng lười không chịu đi lễ đọc kinh nhưng chính bà cũng không chăm chỉ hơn, không tổ chức giờ kinh tối. Cũng vậy, cha mẹ không thể giục con đi lễ mỗi ngày nếu cha mẹ lười biếng, rảnh rỗi mà không đến nhà thờ.
Xem quả thì biết cây. Cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái sâu. Không ai hái được trái nho nơi bụi gai, cây nào sinh trái nấy. Đó là những hình ảnh thực tế Chúa Giêsu dùng để cho thấy mối liên hệ tất yếu giữa cây và quả, giữa cha mẹ và con cái, giữa những người có trách nhiệm và học trò của mình. Thầy giỏi thì trò sẽ khá; cha mẹ tốt lành, con cái sẽ ngoan ngoãn. Chúng ta không thể có được một gia đình êm ấm hạnh phúc nếu cả vợ chồng và con cái không cố công vun đắp. Cũng vậy, con cái không thể chăm chỉ học hành và làm việc nếu cha mẹ không tạo nên một trường học tập và làm việc ngay trong gia đình. Một gia đình luộm thuộm bẩn thỉu, thì con cái cũng lôi thôi luộm thuộm. Cha mẹ rượu chè cờ bạc, hút hít, thì con cái cũng sẽ nghiện ngập sa đà sau này. Cha mẹ lười biếng trong việc đạo đức, coi thường việc dâng lễ cầu nguyện và đời sống thiêng liêng, thì con cái cũng sẽ giống như thế. Chắc chắn con cái chúng ta sẽ không thể hư hỏng trong ngày một ngày hai, nhưng nó đã bắt đầu mỗi ngày ngay từ trong gia đình khi cha mẹ lơ là trong việc giáo dục uốn nắn, hoặc quá nuông chiều. Trong tầm mức cộng đoàn giáo xứ cũng vậy: cha xứ thánh thiện, thì giáo dân đạo đức; cha xứ đạo đức thì giáo dân sốt sắng; cha xứ không cố gắng thì giáo dân bê trễ; cha xứ bê trễ thì giáo dân lười biếng…
Lời Chúa hôm nay là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người và đụng chạm đến tất cả mọi người tùy theo nhiệm vụ địa vị của mình. Mỗi người đều phải góp phần mình làm cho đời sống cộng đoàn, từ gia đình đến xóm ngõ và giáo xứ mỗi ngày thêm tốt đẹp ấm cúng, đạo đức hơn. Mỗi người phải liên tục rà soát lại nếp sống của mình, để cho Lời Chúa biến đổi bản thân và từ đó mình mới có thể giúp biến đổi gia đình và cộng đoàn nên tốt được.
Lời Chúa hôm nay cũng là một đòi hỏi cho tất các Kiô hữu: Xem quả thì biết cây. Anh chị em lương dân có thể chưa biết Chúa của chúng ta là ai, nhưng họ có thể nhìn xem các Kitô hữu sống như thế nào. Chúng ta không thể nói chúng ta tin một Thiên Chúa quyền năng mà chúng ta cũng tin kiêng cúng bái như dân ngoại. Chúng ta không thể nói về Thiên Chúa quan phòng, mà chúng ta cũng đi cầu may giải hạn như những người dân ngoại đang làm trong những tháng đầu năm này. Chúng ta không thể nói về Chúa công bằng khi người công giáo vẫn sống và làm ăn cách bất công và chúng ta không thể nói về Thiên Chúa chân thật khi chúng ta gian dối lừa đảo người khác. Chúng ta không thể nói về Thiên Chúa là Cha yêu thương khi chúng ta sống hẹp hòi ích kỷ, thiếu bác ái thiếu yêu thương với những người chung quanh. Chúng ta không thể nói về Thiên Chúa bao dung tha thứ khi chúng ta vẫn còn nuôi thù oán, giận hờn trong tâm hồn.
Lòng có đầy sẽ tràn ra bên ngoài. Khi tâm hồn chúng ta thực sự yêu mến, biết ơn Chúa, nó sẽ thể hiện ra bên ngoài bằng việc làm đạo đức và cử chỉ biết ơn Thiên Chúa. Khi lòng chúng ta đầy tràn tình yêu thương, trắc ẩn, nó thể hiện ra bên ngoài bằng những việc làm yêu thương cách cụ thể. Khi lòng chúng ta chứa đầy những điều tốt đẹp thì từ ánh mắt, cử chỉ, việc làm của ta sẽ thể hiện sự tốt đẹp, thiện chí và yêu thương với anh chị em chung quanh.
Con người xác thịt tự nhiên của chúng ta luôn nghiêng chiều về điều xấu và hành động xấu, nhưng chúng ta đã được Chúa Giêsu cứu chuộc và biến đổi ta nên con người mới nhờ cái chết và sự sống lại của Người. Vì thế, thánh Phaolô mời gọi chúng ta phải dám chôn vùi, hủy bỏ con người cũ cùng với các tính hư tật xấu của nó để sống một con người mới quyết tâm mới. Đồng thời, tích cực tham dự vào công việc của Chúa vì biết rằng: Trong Chúa sự cố gắng và hy sinh khó nhọc của chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái tốt lành.
Xin Chúa, qua sự bầu cử của Đức Maria, giúp chúng ta biết nhìn lại bản thân, gia đình để chúng ta điểu chỉnh cuộc sống cá nhân và gia đình mỗi ngày nên giống Chúa và Đức Mẹ hơn. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
SUY NIỆM: “MIỆNG NÓI NHỮNG ĐIỀU ĐẦY Ứ TRONG LÒNG”
Bài đọc thứ nhất trích trong sách Đức Huấn Ca hôm nay đáng cho chúng ta đọc lại một lần nữa: “Khi người ta sàng, thì những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành còn gian nan thử những người công chính. Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy. Đừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người…”
Có nghĩa là người đời sẽ đánh giá chúng ta qua lời nói và người ta cũng có thể đoán biết tính tình, địa vị xã hội cũng như tâm trạng của một người qua cách ăn nói của họ dù người ấy có cân nhắc, che đậy, đóng kịch trong lời nói đến đâu đi nữa thì cũng có một lúc nào đó sơ hở, vì thường thì: Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng… đó cũng là tư tưởng của Phúc âm hôm nay.
Kinh nghiệm dân gian Việt Nam bảo ta là Ở đời người ta chỉ có hơn nhau ba tấc lưỡi…nghĩa là người ta cũng có thể nhờ lời ăn tiếng nói khôn ngoan, lịch thiệp và khéo léo để thành công trong cuộc đời, trong xã hội và tạo nên giá trị cá nhân cho chính mình. Ngược lại nếu không thận trọng trong lời nói, thí dụ những lời chỉ trích thiếu tế nhị, châm biếm, những lời lẽ độc địa, vu oan… có thể làm tổn thương hay giết chết cả đời của một người.
Vui vẻ, khôi hài. Tốt. Nhưng không nên quá trớn có thể làm tổn thương người khác. Tục ngữ ca dao Việt Nam nhắc chúng ta là: Trước khi nói phải đánh lưỡi bảy lần.
Sống Tin Mừng cũng là sống bác ái tại sao chúng ta không áp dụng câu tục ngữ Việt Nam này: Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Chúng ta còn đọc thấy trong bài Phúc âm hôm nay: Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? tôi ngẫm nghĩ sao Chúa rành tục ngữ Việt Nam quá (Mù dẫn mù đâm cù xuống hố). Thật thế, chúng ta hay thích dạy khôn người khác, chúng ta dễ thấy khuyết điểm của anh em hơn là chính khuyết điểm của chính mình. Chúng ta cũng có thể đóng kịch, chúng ta cũng có thể giả hình… hôm nay Chúa bảo: Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình đã, rồi bấy giờ con sẽ trông thấy rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em con… Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu…
Điều này làm chúng ta nghĩ tới những chế độ độc tài quân phiệt và XHCN: miệng luôn rêu rao vì quyền lợi của nhân dân, của giới lao động, của người nghèo… nhưng lại là những chế độ bóc lột và vi phạm nhân quyền hơn ai hết. Tất cả tài sản của quốc gia một phần lớn nằm trọn trong những túi tham không đáy của giới cầm quyền và khi nào sự chia chác không đồng đều gây ra sự tranh chấp bên ngoài thì lúc đó nhân dân mới vỡ lở nhưng đã muộn.
Cứ xem quả thì biết cây… Hỡi những người giả hình ơi, chúng tôi biết tỏng những mánh lới giả dối của các anh rồi không những dư luận thế giới mà cả những người dân thấp cổ bé họng không được quyền có ý kiến ở trong nước đều biết rõ… vì ngày nay người ta không thể bưng ít lâu hơn được nữa như Chúa Giêsu nói: cái rìu đã kề bên gốc… cây nào không sinh trái sẽ bị chặt bỏ và quăng vào lửa… Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện, và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra.”
Bước vào thiên niên kỷ thứ ba, bước vào năm Tân Tỵ… (con rắn trong Kinh Thánh biểu hiện sự khôn ngoan, tinh khôn…) xin được kính chúc mỗi gia đình cũng như Dân tộc và Giáo hội Việt Nam cả năm mới này sẽ là một năm khôn ngoan, can đảm và đầy ơn Chúa Thánh Linh để tiến tới thành công và hoà bình thực sự trên quê hương gấm vóc Việt Nam chúng ta.
Lm. Joseph Vũ Mộng Thơ
SUY NIỆM:
Một lần nữa, Lời Chúa lại muốn nói nhiều hơn với những ai được đặt lên làm “lãnh đạo”, “làm đầu”: “Hãy lấy cái đà ra khỏi con mắt mình trước đã”. Cái “đà” Chúa nói ở đây không phải chỉ là những sai lầm thường có, nhưng là những sai lầm cơ bản và nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói như Chúa nói, nó làm cho chúng ta trở thành những kẻ mù, và làm tiêu hủy cái sứ vụ. Và dường như Chúa cũng muốn nói nhiều hơn về “lời nói” trên môi miệng người “làm đầu”, khi muốn kết thúc lời dạy bằng nhận định ” và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.
Có thể là có một liên đới trong cùng một suy nghĩ khi bài Đức Huấn Ca kết luận “Lời nói là sự thử thách của con người”, vì “nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy.”
Trọng tâm Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay rõ ràng cảnh báo chúng ta về lời nói, lời rao giảng. Chắc chắn nhiều giáo dân cũng được cởi mở nỗi lòng để tin Chúa hơn, khi thấy Chúa cũng rất là thông cảm với họ khi phải nghe các “lãnh đạo” chúng ta rao giảng. Họ nhận ra rằng dù sao Chúa cũng đích thực có cái tình thương giản đơn nhưng thực tế và mãnh liệt, điều ấy khiến họ yêu Chúa hơn. Ước gì cảm nghiệm đó lớn mạnh lên trong lòng mỗi tín hữu.
Thực vậy, khi nghe các bài giảng ở nhà thờ, ngày nay người tín hữu có một nhạy cảm và “dị ứng” với những bài giảng luân lý-đạo đức. Đó là một thực tiễn, cho dù muốn hiểu và muốn nhìn nó thế nào. Thực ra người giảng trong thời đại này cũng đã tự hạn chế rất nhiều. Cái băn khoăn và trăn trở chính là nền luân lý và đạo đức càng ngày càng suy thoái. Nhưng có lẽ chúng ta hãy trở về với bối cảnh xã hội của Tin Mừng để khám phá lại nguồn mạch của công cuộc loan báo Lời Chúa. Bối cảnh của một xã hội cũng trên đà suy thoái…Những cung đình thời đó cũng là những trung tâm gieo rắc lối sống sa đoạ. Thánh Phaolô từng phải đối diện với một thế giới có lẽ cũng dị ứng với những vấn đề tôn giáo không kém thời đại hôm nay. Đã có những người chủ trương lấy lề luật làm trọng điểm canh tân. Nhưng Phaolô bằng kinh nghiệm bản thân, bằng mạc khải đã lãnh nhận có một chủ trương khác: Người viết “Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật”. Bởi vì cũng chính là luật đã thúc bách người lên đường tầm nã các Kitô hữu, cũng chính là luật đã lôi Đức Kitô ra tòa… qủa thật luật là thế lực của tội. Vì vậy Thánh Phaolô luôn khẳng định “chúng tôi không rao giảng điều gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh”. Và hôm nay người nói với chúng ta “Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô.”
Với Đức Giêsu, Ngài đã đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn. Luật, đối với Ngài, là mặc khải về Thiên Chúa cho con người, do đó người ta phải giải thích lề luật bằng chính mầu nhiệm thẳm sâu của Thiên Chúa. Mầu nhiệm ấy được Đức Giêsu trình bày qua sự chết và sống lại của Ngài: mầu nhiệm của một tình yêu lớn hơn sự chết. Nơi Đức Giêsu, đúng hơn, nơi sự chết và sống lại của Ngài, Luật đã được tôn vinh và đạt tới tầm vóc siêu việt của nó. Trong khi nơi chính những con người hô hào bảo vệ luật pháp, thì Luật đã bị họ chôn vùi và đầy đoạ, trở thành cái thế lực cho họ khống trị và giết chết anh em mình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi lời rao giảng luôn bộc lộ Tình Yêu đã thành Luật Vĩnh Hằng nơi Đức Giêsu Kitô.
Sống trong sứ vụ phải rao giảng Lời Chúa, lời “Hỡi kẻ giả hình,, hãy lấy cái đà ra khỏi con mắt mình trước đã…” là lời có ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi luôn cảm thấy sức nặng của lời Chúa, luôn nhận ra sự mong manh giữa “giả hình” và suy niệm Lời. Không mấy khi tôi không hãi sợ đến thấm mồ hôi… Nhưng dù sao, chính Đức Giêsu cũng đã thấy rất rõ chân tướng của mình, nên Ngài bảo “Chúng con đừng sợ là phải nói gì. Khi đó sẽ dạy cho chúng con biết phải nói gì” tôi vẫn tin vào cái ơn Chúa hứa, mà tôi quen nghĩ đó là “ơn đấng bậc”.Và tôi nghĩ chính ơn này khiến cho lời tôi rao giảng được đón nhận.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên