Tin Mừng: Mc 6, 1-6
Khi ấy Ðức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Ðến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông này được như thế? Ông được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Gioxê, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. Ðức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin.
MỤC LỤC
Suy niệm 1 - Nhóm Bạn đường linh thao - biên dịch
Suy niệm 2: CHÚA TRỞ VỀ LÀNG - Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
Suy niệm 3 - Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Suy niệm 1 - Nhóm Bạn đường linh thao - biên dịch
Một vài suy tư từ Tin Mừng
● Thánh Mác-cô nói: “Chúa Giê-su không thể làm được phép lạ nào tại đó.” Thật không quá khi nói rằng, có những hoàn cảnh chúng ta “đã trói tay Thiên Chúa”. Trong bức tranh của họa sĩ Holman Hant tại nhà thờ chính tòa Thánh Phaolo, ở London vẽ Vị Mục Tử Nhân Lành đứng gõ cửa, cánh cửa này không có then cài. Nhà họa sĩ giải thích rằng cánh cửa tâm hồn chúng ta chỉ có thể được mở từ bên trong. Thiên Chúa không gây sức ép để cửa được mở ra. Quyết định để Chúa đi vào trong tâm hồn mình tùy thuộc vào chính mỗi người chúng ta.
● Vai trò của đức tin thật quan trọng. Có khi con người không tin, muốn phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, hay phủ nhận lòng thương xót của Ngài, vì họ nghĩ rằng, sự phủ nhận này sẽ giúp tìm ra hướng giải quyết cho những sự dữ. Kết quả là họ rơi vào sự trống rỗng không lối thoát, hoặc sa đà vào những chủ thuyết lệch lạc. Cho nên, cách nào đó, thiếu ánh sáng về lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa, con người cảm thấy sự hiện hữu của mình thành bất hạnh và vô nghĩa. (Kasper, W., Mercy. The Essence of the Gospel and the Key to Christian Life (New York – Mahwah, 2014).
● Cần nhìn vào các “dấu chỉ”, nhờ đó thấy được Thiên Chúa vẫn tiếp tục trung thành “viếng thăm và cứu chuộc” những ai ngước nhìn lên Ngài bằng ánh mắt tin tưởng, vì: “Đức tin giúp chúng ta xác tín rằng, Thiên Chúa sẽ không cho phép có sự dữ xảy ra nếu Người không rút được sự lành từ chính sự dữ, bằng những con đường mà chúng ta chỉ biết được trọn vẹn trong đời sống vĩnh cửu.” (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 324.)
● Xin Chúa củng cố đức tin cho chúng ta. Đức tin chân chính loại trừ ngẫu tượng, bói toán, mê tín dị đoan. Đức tin chân thật là chấp nhận để cho Thiên Chúa biến đổi và canh tân con người chúng ta liên lỉ. Tin vào Chúa Giêsu là mời Ngài vào trong cuộc đời mình, sống gắn bó cùng Ngài trong yêu thương và phục vụ. Tức là trở nên “những người con trong Chúa Con” và được gọi Thiên Chúa là Cha. Tin như thế thì được ơn cứu độ, vì ta đón nhận Vị Thiên Chúa của tình yêu, một tình yêu biến đổi chúng ta từ bên trong.
● Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin tưởng vào Chúa. Xin Ngài hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự nơi con. Ngài dựng nên con có một mục đích, và xin cho mục đích đó được thực thi theo thánh ý Ngài. Với sức mạnh Ngài ban, con có thể chịu đựng được mọi sự. Amen.
MỤC LỤC
Suy niệm 2: CHÚA TRỞ VỀ LÀNG - Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
Thánh Maccô kể lại câu chuyện Chúa trở về làng, nhưng không chú trọng đến những giáo huấn của Ngài ở đó, mà lại chú trọng đến những thái độ của người nghe. Họ bỡ ngỡ sửng sốt về tài ăn nói và giảng giải Kinh Thánh của Chúa. Nhưng có điều mâu thuận trong lòng người nghe là họ không tin Chúa như Đấng Thiên sai thời sau hết.
Vì qua 30 năm Chúa sống gần gũi với họ, quen biết nhau quá, thấy Ngài là người thợ mộc làm ăn qua ngày, bây giờ Ngài xưng mình là Đấng Thiên Sai từ đâu tới không ai biết. Đàng này Chúa lại là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria. Cho nên họ cho Ngài là nối dối.
Từ đó dư luận chia ra kẻ tin Người không. Có kẻ nói xúc phạm đến Người nữa
Cho nên Chúa đã nói thẳng với họ, những người đồng hương của Ngài: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám đông bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi!” Tại sao vậy?
Hành động của Thiên Chúa nhiều lúc rất bất ngờ, bất ngờ đến bối rối cho tâm trí nhân loại, vì Chúa muốn gọi ai làm việc của Ngài. Ngài muốn cho ngôn sứ của Ngài có bao nhiêu khả năng, Ngài ban cho mà không cân chuận bị. Còn loài người phải đi con đường dai do sự bất toàn tự nhiên của mình.
Thánh Macco cũng đề cập đến sự bỡ ngỡ của Chúa. Bỡ ngỡ thay vì tin tưởng thì ít nhất họ phải cẩn thận tìm hiều chân lý. Ở đây lòng người quá hồ đồ trước một vấn đề vô cung quan trọng. Họ dễ tin vào những lời nói thất thiệt, vội vàng của nhau hơn là tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa. Trong khi Tin Mừng mới là ánh sáng thật đem đến cho nhân loại cả một hướng đi, một tầm nhìn trong sự thật.
Hai tiếng: “Cứu Độ” nước Chúa, không còn hạn hẹp trong tâm trí của Người Do Thái, mà là hoạt động vĩ đại đem cả vũ trụ và con người đi vào thế giới mới. Chính điều đó là nguồn gốc kỳ lạ của Đức Kitô.
Những thái độ của họ ra sao chăng nữa, Chúa cũng không muốn tẩy chay họ. Ngài để lại một vài phép lạ như tiếng nói cuối cùng, rồi Chúa ra đi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu yêu mến , Chúa đã về làng đem cho quê hương hồng ân cứu độ, thế mà ngay tại quê hương người ta lại chê bai Chúa, vì người ta không bình tĩnh để biết đâu là tiếng gọi của chân lý.
Nguyện xin Chúa cho chúng con hằng ngày biết tin vào Lời Chúa, tin vào sự khôn ngoan của Chúa, biết suy tôn Lời Chúa, cao trọng trên tất cả mọi tư tưởng và khôn ngoan của loài người.
Lạy Chúa, còn một trở ngại lớn để chân lý Tin Mừng chiếm hữu lòng con, đó là chính bản thân con với nhược điểm, những nét xấu, những ảnh hưởng của lề thói thế gian đã ăn sâu vào lòng chúng con và làm cho chúng con không đón nhận Tin Mừng dễ dàng. Xin giúp chúng con biết “sám hối và tin vào Tin Mừng”. Xin Chúa hướng dẫn lòng trí chúng con, xin Thánh Linh tỏa sáng trong con, đốt lửa yêu mến trong con để dần dần con quay về với chính Chúa, phó thác cuộc đời trong tay Chúa.
1- Sứ điệp nguyên thủy :
(1) Khi mời gọi “đọc” Dt 12, 4-7.11-15 qua lăng kính Mc 6, 1-6, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy tình yêu, niềm tin và niềm hy vọng, để có thể trưởng thành, phải kinh qua thử thách, gian nan và khổ ải, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mc 6, 1-6 : ở đây, cho thấy cả từ phía Đức Giêsu (đối với Cha) cả từ phía những người thân và đồng hương (đối với Ngài), niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu cũng phải kinh qua một quá trình dài được thử thách cam go, và vượt qua chính mình [“Đức Giêsu bảo họ : ‘Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi’.” (6, 4)]…
(2) Thứ đến, trong Dt 12, 4-7.11-15 : ở đây, cho thấy ngay các mối tương quan giữa con người với nhau cũng chỉ trưởng thành và hoàn thiện hơn qua những thử thách gian nan, như lửa thử vàng [“…Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Ngài mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Ngài đối xử với anh em như với những người con.” (12, 6-7)]…
2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :
Chính niềm tin và tình yêu mới giúp con người xuyên qua được những cái bình thường để nhìn thấy được những cái phi thường trong cuộc đời nầy, nhìn thấy được Thiên Chúa là Ai và tha nhân là ai…
Tác giả: Truc Ho Si
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn