SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

Thứ ba - 03/09/2024 08:04
SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Lc 4,38-44

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.

38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. 40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : “Ông là Con Thiên Chúa!” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.
42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.

SUY NIỆM:
A. Phân tích
Luca tiếp tục tường thuật một ngày hoạt động bận rộn của Chúa Giêsu: sau khi giảng dạy và chữa một người bị quỷ ám trong hội đường, Ngài đến nhà nhạc mẫu của Simon Phêrô và chữa bệnh sốt cho bà. Chiều đến, người ta vẫn còn mang đến rất nhiều bệnh nhân, Chúa Giêsu “đặt tay trên từng bệnh nhân” và chữa cho họ. Sáng hôm sau dân chúng lại tìm Ngài. Nhưng Ngài đành phải ra đi vì “còn phải rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những thành khác”.
B. Suy niệm
1. Khi có người nào đó giống Chúa Giêsu biết quan tâm cứu giúp những người đau khổ, thì người đau khổ vây quanh bám lấy người ấy như một đám đông gần chết đuối bám lấy chiếc phao duy nhất.
Tội nghiệp cho nhân loại khốn khổ. Xin cho có nhiều người mang tâm hồn bao la như Chúa, trong số đó cũng có con.
2. Phần cuối của bài Tin Mừng này khiến tôi hơi thất vọng: những người khốn khổ vẫn bám theo Chúa Giêsu, “Họ cố cầm giữ Người lại”, nhưng Ngài bỏ họ mà đi, vì “còn phải rao giảng Tin Mừng cho những thành khác”.
Nhưng tôi đã hiểu: Chúa không nhắm cứu hết tất cả những đau khổ phần xác (bởi vì đã mang thân xác tất phải đau khổ. Trần gian là thế!), nhưng Ngài nhằm đem lại cho nhân loại Tin Mừng, một thứ thuốc tiên giải thoát những đau khổ tinh thần.
3. “Đến sáng ngày, Ngài ra đi vào hoang địa”: Đó là lúc Chúa Giêsu múc lấy nguồn lực cho tất cả những hoạt động nhộn nhịp suốt cả ngày. Ngài múc lấy nguồn lực từ việc cầu nguyện. Nơi Chúa Giêsu, cầu nguyện là hoạt động được phối hợp rất quân bình, không phải vì bận việc mà Ngài bỏ cầu nguyện. Trái lại, càng làm nhiều việc thì Ngài lại cầu nguyện nhiều hơn.
4. “Chúa Giêsu nói với dân chúng: tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt là để làm việc đó” (Lc 4:43).
Tại một xứ nhỏ ở một miền quê nước Pháp, có một người đàn ông ngoài 50 tuổi bị chứng bất toại. Chân không đi đứng gì được, và hai tay cũng không làm gì được hơn. Suốt ngày ông chỉ biết than thân trách phận. Mặc dù ông không phải là người công giáo nhưng cha sở thỉnh thoảng đến thăm ông và mời gọi nhiều người đến thăm, chia sẻ và giúp đỡ ông. Mỗi tuần có một bác sĩ tình nguyện đến chăm sóc cho ông. Mỗi Chúa nhật có một thiếu nhi đến đọc truyện cho ông nghe, kể chuyện vui cho ông bớt cô đơn. Sau một thời gian, ông xin lãnh bí tích Thánh Tẩy. Ông nói: “Thưa Cha, trước đây con không tin có Chúa, nhưng từ ngày con được Cha đến thăm, được bác sĩ giúp đỡ, và các em giúp vui, con cảm thấy mình như gặp được Thiên Chúa, và chính Chúa đã gởi Cha, bác sĩ và các em đến với con và bày tỏ tình thương đối với con. Con tin như thế”.
Gặp gỡ Thiên Chúa trong nhà thờ đã đành, nhưng gặp gỡ Ngài trong tha nhân và trong cuộc sống hằng ngày mới thiết thực. Có những giây phút thầm lặng để cầu nguyện nhưng là cầu nguyện để được tỉnh thức hơn, hầu gặp gỡ yêu thương và phục vụ người anh em trong cuộc sống hàng ngày. Con đường nào cũng phải dẫn đến nhà thờ, nhưng nhà thờ nào cũng có lối thông cho cuộc đời. Người tín hữu Kitô gặp gỡ Chúa để múc lấy sức sống và trở lại trong cuộc sống hàng ngày, hầu gặp gỡ và yêu thương người anh em mình nhiều hơn.
Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái 

SUY NIỆM: HÀNH ĐỘNG VÀ CẦU NGUYỆN
  1. Thánh Luca tiếp tục tường thuật một ngày hoạt động bận rộn của Chúa Giêsu: sau khi giảng và chữa một người bị quỉ ám trong hội đường, Ngài đến nhà nhạc mẫu của ông Simon Phêrô và chữa bệnh sốt cho bà. Chiều đến, người ta vẫn còn mang tới rất nhiều bệnh nhân. Chúa Giêsu “đặt tay trên từng bệnh nhân” và cứu chữa họ. Sáng hôm sau dân chúng lại tìm Ngài, nhưng Ngài đành phải ra đi, vì “còn phải rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa cho những thành khác”.
  2. Chúa Giêsu đến nhà nhạc mẫu của Simon Phêrô và chữa bệnh sốt cho bà. Ngài xua trừ quỷ dữ ra khỏi nhiều người, và trong rất nhiều trường hợp khác, đối với nhiều bệnh nhân mắc đủ thứ chứng bệnh, Ngài cũng chữa lành. Tất cả đều chứng tỏ lòng nhân từ yêu thương của Chúa. Nói rõ hơn, với tư cách là Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu đến trần gian để giải cứu con người khỏi mọi khốn khổ phần hồn, nhưng Ngài cũng cứu giúp con người về phần xác nữa: Ngài cảm thông với những đau yếu bệnh tật của con người và chữa lành họ.
  3. Chúa Giêsu không bao giờ quên việc chính yếu là phải loan báo một Tin mừng. Chúa Giêsu nói với dân chúng: “Tôi còn phải loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4,43). Phải loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa, đó là công việc hàng đầu, ưu tiên và số một của Chúa. Sau khi Chúa về trời, các Tông đồ đã tiếp tục thi hành công việc này. Các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ Chúa trao phó một cách rất tốt đẹp.
Rao giảng Tin mừng luôn là một việc cấp bách và liên tục, không dừng lại ở một nơi hay một nhóm người nhất định, mà phải từ nơi này đến nơi khác, cho bất cứ ai chúng ta gặp gỡ và đi đến. Cần ý thức sứ vụ của tất cả Kitô hữu chúng ta là truyền giáo, truyền giáo trong cả lời nói và hành động thiết thực qua đời sống yêu thương, bác ái và xả thân phục vụ.
  1. Dân chúng mộ mến Đức Giêsu vì Ngài làm cho họ biết bao điều tốt đẹp: chữa bệnh, trừ quỷ, rao giảng. Thật dễ hiểu khi họ muốn giữ Ngài ở lại với họ. Điều đó không sai. Nhưng Chúa Giêsu không chấp nhận một tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Ngài nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”. Để thắng cơn cám dỗ đi sai lệch trọng tâm của sứ mạng loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu vẫn luôn kết hợp với Chúa Cha qua đời sống cầu nguyện: Từ sáng sớm, Người đi ra một nơi hoang vắng để cầu nguyện, để sống thân mật với Chúa Cha, để lắng nghe Chúa Cha và nói lại cho dân chúng. Cầu nguyện trước đã rồi mới loan báo Tin mừng, hai thực hành này hoà quyện với nhau trong con người và hoạt động của Chúa Giêsu (5 phút Lời Chúa).
  2. Nhiều lần các Tin mừng kể việc Chúa Giêsu cầu nguyện, chẳng hạn như: “Sau khi giải tán đám đông, Người đi lên núi mà cầu nguyện, chiều đến Ngài vẫn ở đó một mình” (Mt 14,23), hoặc: “Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, Người đã thức dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1,35). Chúng ta để ý đến hai chi tiết: sáng sớm thức dậy Chúa Giêsu đi cầu nguyện và chiều đến sau khi giải tán đám đông, Chúa Giêsu đi cầu nguyện.
Cầu nguyện đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Mọi người có thể cầu nguyện mọi lúc mọi nơi với nhiều phương cách. Tuy nhiên, nơi mỗi xứ đạo chúng ta từ xưa đến nay vẫn giữ được thói quen tốt là đến nhà thờ vào lúc khởi đầu và kết thúc mỗi ngày: ban sáng dâng Thánh lễ và buổi tối đọc kinh chung, nhất là kinh Mân Côi.
  1. Theo như đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận có viết trong cuốn sách Đường Hy Vọng như sau: “Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa”.
Dù là Con Thiên Chúa, với thân phận làm người, Chúa Giêsu vẫn không bỏ qua việc cầu nguyện. Nhìn lại một ngày làm việc của Chúa Giêsu, ta thấy Ngài rất bận: giảng ở hội đường; giảng xong, chữa một người bị quỷ ám; rời hội đường, Ngài đi chữa bệnh cho nhạc mẫu của Simon Phêrô; chiều đến chưa kịp nghỉ ngơi người ta lại đem các bệnh nhân tới và Ngài lại cứu chữa. Sáng sớm hôm sau khi trời còn tối mịt, Ngài thức dậy sớm đi đến một nơi hoang vắng, để cầu nguyện và bắt đầu một ngày mới cũng rất bận rộn. Dù rất bận rộn, nhưng Chúa Giêsu vẫn dành thời giờ để cầu nguyện; dù bị đám đông ồn ào bao vây suốt ngày, Chúa Giêsu vẫn có cách tìm nơi yên tĩnh để cầu nguyện.
  1. Truyện: Phải cộng tác với Chúa
Đức cha Tihamer Toth kể: Một triết gia kia buồn vì người học trò xuất sắc của mình ngày càng ham suy tư hơn, nhưng càng bớt cầu nguyện đi. Khi được hỏi lý do thì người học trò đáp:
- Thứ nhất, Chúa biết hết mọi sự, không cần chúng ta nói. Thứ hai, Chúa tốt lành vô cùng, Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần. Thứ ba, Ngài là Đấng vĩnh cửu, lời cầu nguyện của chúng ta chẳng thay đổi được Ngài.
Triết gia không nói gì. Ông đến ngồi dưới bóng cây, mặt buồn bã, người học trò hỏi:
- Tại sao thầy buồn thế?
- Người bạn của thầy có một thửa ruộng rất tốt, hằng năm sản xuất rất nhiều hoa màu. Nhưng bây giờ ông ta bỏ mặc không chăm sóc gì cho nó nữa.
- Bộ ông ta khùng ư?
- Không đâu. Ông còn khôn nữa là khác. Ông nói: Thiên Chúa yêu thương vô cùng, Ngài sẽ lo cho tôi mọi thứ tôi cần, thế nên chẳng cần làm ruộng nữa. Chúa quyền phép vô cùng, dù tôi không cày xới, Ngài vẫn thừa sức cho nó sinh sản hoa màu dư đầy.
- Như thế nghĩa là thử thách Chúa rồi còn gì nữa?
- Thì con cũng thế thôi.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
 
SUY NIỆM
Câu chuyện
Soeur Marie Simon Phêrô, dòng Tiểu Muội bảo sanh viện (Công giáo Congrégation des Petites Soeurs des Maternités) tại nước Pháp mang bệnh Parkinson, cùng một loại bệnh mà Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II mắc phải. Soeur đã không đi đứng được, thân mình đau nhức và hai tay bị run đến nỗi không cầm bút viết được nữa. Mẹ bề trên đề nghị chị hãy cầu nguyện và viết tên của Đức Gioan Phaolô II lên một mảnh giấy, theo bà “vì ngài cũng mắc chứng bệnh Parkinson này, nên soeur cảm thấy có một mối liên hệ mật thiết với ngài”. Soeur đã cố gắng nhưng chữ viết chỉ nguệch ngoạc không đọc được. Các chị em trong dòng đã cầu nguyện không ngừng cho Soeur qua lời bầu cử của Đức Gioan Phaolô II.
Hai tháng sau khi Đức Gioan Phaolô trở về nhà Cha, một buổi sáng chị thức dậy lúc 4h30 sáng, đi ra khỏi giường thì không còn đau đớn. Chị rất ngạc nhiên khi thấy những chữ mình viết ra rất dễ đọc. Buổi sáng hôm sau, Soeur nhảy ra khỏi giường: Bệnh Parkinson đã biến mất, một việc kỳ lạ được kiểm chứng và xác nhận bởi một nhóm các bác sĩ y khoa tại địa phương. Soeur Marie Simon Phêrô, bây giờ đang làm việc tại một bệnh xá ở Paris…
Suy niệm
Chúa Giêsu cầm lấy tay nhạc mẫu của Phêrô đang nằm trên giường vì sốt, nâng bà “trỗi dậy”. “Cơn sốt dứt ngay, và bà phục vụ các ngài”.
Sau khi chữa lành cho nhạc mẫu của Phêrô, khi mặt trời lặn, đối với người Do Thái là lúc kết thúc ngày cũ và bắt đầu một ngày mới, họ dẫn mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến với Đức Giêsu để Ngài chữa lành những ai đau bệnh và trục xuất thần ô uế trong những ai bị chúng ám. Hình ảnh đó như mang một hy vọng mới trong ngày mới: Được chữa lành, mạnh khỏe đời sống tinh thần và thể xác, nhưng không chỉ mạnh khỏe để sống cho mình mà mạnh khỏe để tiến bước trong tinh thần phục vụ.
Thật thế, trong đời sống hằng ngày, chúng ta đang phải chiến đấu, vật lộn với những thứ bệnh, ngay trong bản thân mình, những căn bệnh của thể xác, những căn bệnh về tinh thần như lo âu, đau khổ như Gióp đã đại diện con người nói lên tâm trạng đó (x. G 7,1-4.6-7). Hơn nữa, do mang thân phận mỏng giòn yếu đuối của kiếp người, chúng ta mang đủ thứ tội lỗi, những tính hư nết xấu, những khuynh hướng xấu, những đam mê, dục vọng mệt mỏi làm chúng ta sống vô vọng như muốn buông xuôi tất cả. Chúng ta lại đang bị hành hạ bởi bệnh sốt của những kẻ không chịu lắng nghe tiếng Chúa và thiếu hay không chăm chú thực hành những điều răn của Người (x. Tl 28,15.22), đó là căn bệnh tâm linh của mọi thời đại… Con người chỉ có thể được chữa lành và được mạnh khỏe khi nhìn nhận bệnh tình của mình và mang thái độ tin vào Đức Kitô, Đấng luôn yêu thương và sẵn sàng cứu chữa chúng ta như Ngài đã chữa lành cho nhạc mẫu của Phêrô và các người bệnh nhân chạy đến xin Người cứu chữa…
Khi chúng ta được chữa lành, chúng ta mau mắn trỗi dậy ra đi phục vụ anh em, đặc biệt những người bé nhỏ, cô thân cô thế, những người neo đơn, ốm đau tật nguyền… những người trong chính gia đình mình.
Ý lực sống
Xin chữa lành, đỡ con dậy và con tiến bước phục vụ
Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ

SUY NIỆM: XÓT THƯƠNG NHƯ CHÍNH CHÚA
Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha (x. Lc 6, 36) là câu châm ngôn của năm thánh lòng Chúa thương xót này. Đây cũng là lời gọi mời của Chúa Giê-su đối với các môn đệ cũng như cả thảy mỗi người chúng ta. Hôm nay, Tin mừng cho chúng ta thấy, chính Đức Giê-su là con người của lòng xót thương. Thánh sử Lu-ca cho thấy, sau một ngày vất vả làm việc, từ sáng tới tới, Đức Giê-su tất bật với sứ vụ như giảng dạy, huấn giáo, chữa bệnh... Chiều tối đến, giờ là lúc Ngài cũng cần nghỉ ngơi về thể xác cũng như tịnh tâm tâm hồn. Thế nhưng, khi thấy Ngài xuất hiện, dân chúng nài xin Ngài chữa bệnh cho mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Hẳn nhiên Ngài không chần chừ, Ngài chạnh lòng thương, Ngài cúi xuống gần bà, ra lệnh cho con sốt, tức thì bà được khỏi. Lòng thương xót của Ngài còn tiếp tục tuôn trào trên những kẻ ốm đau, bệnh tật. Chiều hôm đó, tất cả những ai đang mang trong mình bệnh tật, đau yếu, Ngài đều sẵn sàng đặt tay và chữa lành.
Lòng xót thương và quảng đại của Thiên Chúa luôn đi bước trước, gọi mời con người chúng ta cộng tác và thi hành. Cụ thể, Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, sau khi được Chúa chữa khỏi bệnh, bà mẹ vợ ông Simon cũng mau mắn phục vụ Chúa và những người đi theo Ngài. Hẳn gương lành của bà cũng là lời thúc bách mỗi người Ki-tô hữu chúng ta trong đời sống đức tin hàng ngày. Chúng ta tin Chúa, đi theo Ngài và chúng ta cũng được gọi mời trở nên giống như Ngài về lời nói cũng như hành động. Vậy đâu là việc làm, hành động của chúng ta trong đời sống hàng ngày với tha nhân?
Phải chăng là chúng ta đi theo Chúa, chúng ta quyết tâm tuân giữ những điều Chúa dạy, lo chu toàn những bổn phận cá nhân riêng mình. Vậy đâu là những việc làm, thiện ích cho anh chị em đang sống xung quanh chúng ta? Phải chăng chúng ta đi theo Chúa, chúng ta chú tâm xây dựng Hội thánh tại trần gian này mà thôi. Vậy đâu là những hành động, chia sẻ với xã hội thực tại này?
Lạy Chúa Giê-su, chúng con đang sống trong những ngày cao điểm của Năm thánh này, chúng con nhìn lên Chúa chính là mẫu gương về lòng xót thương cho chúng con. Chúng con muốn trở nên giống như Chúa. Thế nhưng những giới  hạn về khả năng, những yếu đuối về phần xác, những cám dỗ về tiền bạc... nhiều khi làm chúng con quên mất lòng xót thương của chính Chúa đã dành cho chúng con. Giờ phút này đây, khi suy niệm những việc làm và hành vi của Chúa qua việc chữa lành cho bà mẹ vợ ông Simon, tâm hồn chúng con lại được đánh động, khơi dậy bản chất từ bi, nhân hậu và quảng đại nơi Chúa. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng, quyết tâm đáp trả lại tấm lòng xót thương mà chính Chúa đã dành cho chúng con, để rồi chúng con hăng say thực thi, đáp trả và mau mắn đến với anh chị em mình. Amen.
Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc

SUY NIỆM: CHỮA TRỊ BỆNH TẬT
“Chúng ta hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Thiên Chúa” đó là lời phát biểu của Mẹ Têrêsa Calcutta để gián tiếp chấp nhận lời yêu cầu của một số ký giả và những người làm phim muốn làm một cuốn phim tài liệu trình bày những công việc từ thiện do Mẹ và các Nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái thực hiện. Giáo hội trong Hiến chế “Vui Mừng và Hy Vọng” của Công đồng Vaticanô II đã khẳng định: "Giáo Hội không thể xa lạ hay làm ngơ trước những vui mừng và hy vọng, đau thương và sầu khổ của con người thời đại và những vấn đề sống còn của con người". Giáo hội hành động như thế là vì tính cách toàn diện của con người. Thiên Chúa không chỉ cứu rỗi phần linh hồn mà là cứu cả con người gồm có hồn lẫn xác. Giáo Hội loan báo ơn cứu rỗi toàn diện như thế, bởi vì chính Chúa Giêsu đã loan báo và thực hiện một ơn cứu rỗi như vậy. Ngài không chỉ rao giảng hoặc hứa hẹn một Nước Trời hoàn toàn xa lạ với những thực tại trần thế, nhưng Nước Trời mà Chúa Giêsu rao giảng đến ngay trong những thực tại trần thế, trong cuộc sống cụ thể của con người. Chúa Giêsu không chỉ tha tội, trừ quỉ, chữa phần linh hồn mà còn nhân bánh và cá cho nhiều người được ăn no nê cũng như chữa lành mọi thứ bệnh tật của con người. Cử chỉ của Chúa Giêsu đối với nhạc mẫu của Phêrô ghi lại trong Tin Mừng hôm nay là một nghĩa cử tình yêu được trải rộng đến với mọi người, đến với từng người, từng nhu cầu của con người mà Chúa Giêsu muốn Giáo Hội tiếp tục trong thế giới ngày nay. Giáo Hội cần có nhà thờ để qui tụ mọi người lại mà tôn vinh Thiên Chúa, để thoả mãn nhu cầu thiêng liêng của con người. Nhưng Giáo Hội cũng cần có nhà thương và trường học để phục vụ con người hơn; gặp gỡ Thiên Chúa trong nhà thờ đã đành nhưng gặp gỡ Ngài trong tha nhân và trong cuộc sống hằng ngày mới thiết thực. Có những giây phút thầm lặng để cầu nguyện nhưng là cầu nguyện để được tỉnh thức hơn, hầu gặp gỡ yêu thương và phục vụ người anh em trong cuộc sống hàng ngày. Con đường nào cũng phải dẫn đến nhà thờ, nhưng nhà thờ nào cũng phải có lối đi hiệp thông xây dựng con người. Người tín hữu Kitô gặp gỡ Chúa để múc lấy sức sống và trở lại trong cuộc sống hàng ngày, hầu gặp gỡ, hiệp thông và yêu thương người anh em mình nhiều hơn.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian để cứu chữa chúng con khỏi những căn bệnh thể xác và tâm hồn. Ước gì công trình giải  phóng và cứu rỗi của Chúa được nhiều người quảng đại dấn thân tiếp tục. Xin Chúa cho đôi mắt đức tin của chúng con được sáng suốt để nhận ra Chúa nơi những người đang cần được cảm thông và giúp đỡ. Amen.
Lm. J.P
 
SUY NIỆM: ĐỐI VỚI TÔI, ĐỨC KITÔ LÀ AI?
Ngay từ những chương đầu, Thánh sử Luca đã bắt đầu kể lại các phép lạ và lời rao giảng của Chúa Giêsu. Bài Tin mừng hôm nay cho ta thấy rõ điều đó: Chúa Giêsu đã chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Simon và nhiều bệnh trạng khác.
Những phép lạ mà Chúa Giêsu làm cùng với những lời Ngài rao giảng đều nhắm đến một mục đích này, đó là để mở mang Nước Chúa. Ma quỉ đã nhận ra điều này trước con người nên la lên rằng: “Ông là con Thiên Chúa”. Nhưng có một điều mà nhiều người thường thắc mắc, là tại sao Chúa Giêsu lại cấm ma quỉ nói cho dân chúng biết về Ngài?
Như chúng ta đã biết, bao nhiêu năm sống dưới sự thống trị của các đế quốc lân bang, với biết bao khổ cực cả về thân xác lẫn tinh thần, dân Do Thái đang khát khao một nhà lãnh tụ tài ba có thể giúp họ thoát khỏi kiếp sống này. Hơn nữa, lời hứa của Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Malakhi về một Đấng Mêsia sẽ đến là niềm hy vọng và như là linh hồn của cả dân tộc.
Thế nhưng, niềm hy vọng ấy lại hướng về một đấng mêsia trần thế, đến để giải phóng và để phục hưng vương quốc của họ; đến để cho họ được no cơm ấm áo, giàu sang sung túc; chứ không phải là một Đấng Mêsia đến xóa tội trần gian, để cứu độ muôn người. Đó là lý do mà Chúa Giêsu chưa thể mạc khải cho họ biết về Ngài, vì họ sẽ ngộ nhận.
Chính niềm hy vọng sai lạc về Đấng Mêsia ấy đã dẫn đến việc họ tìm mọi cách để loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc sống và dân tộc của họ. Đây chính là sai lầm lớn nhất của dân Do Thái xưa, và cũng có thể là sai lầm của nhiều tín hữu chúng ta hôm nay.
Bởi nhiều người cũng đang tin thờ Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi phải là một “thiên chúa” thực dụng, một “thiên chúa” có thể đáp ứng mọi nhu cầu khi cần: Khi tôi đau bệnh, chúa phải chữa lành; khi tôi nghèo đói, chúa phải cho no ấm; khi tôi lo toan, chúa phải vỗ về; khi tôi bế tắt, chúa phải chỉ đường; khi tôi tuyệt vọng, chúa phải đỡ nâng; khi tôi chịu bất công, chúa phải lo bênh vực… một loạt tiêu chuẩn mà người ta đặt ra cho Thiên Chúa.
Và thưa anh chị em, đó là một niềm tin hoàn toàn sai lạc. Bởi vì chúng ta không còn coi Thiên Chúa là một Đấng cao cả để ta phủ phục tôn thờ, nhưng chỉ xem Ngài như một người phục vụ cho những nhu cầu vô đáy của chúng ta mà thôi. Và khi không được như những điều mình mong muốn, người ta dễ dàng đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình.
Nói lên những điều này, chúng ta không oán trách dân Do Thái xưa, cũng không lên án bất cứ ai; nhưng chúng ta được mời nhìn lại đức tin của mình: một đức tin với tâm tình cậy trông phó thác, hay một đức tin với ước vọng được điều này điều nọ!
Hôm nay và ngay giờ phút này, mỗi người hãy nhìn thẳng vào lòng mình và tự hỏi rằng: Đối với tôi, Đức Kitô là ai? Amen.
Lm. Anton

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây