SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

Thứ sáu - 30/08/2024 05:55
SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Mt 25, 14-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông.
15 Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi.
16 Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác.
17 Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác.
18 Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình.
19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ.
20 Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”.
21 Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.
22 Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”.
23 Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.
24 Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, 25 nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông”.
26 Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: 27 vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời.
28 Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén.
29 Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi.
30 Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”.


SUY NIỆM 1: NÉN BẠC CUỘC ĐỜI
Bài Tin mừng hôm nay nói về dụ ngôn “Những nén bạc”. Người chủ được nhắc đến trong dụ ngôn này chính là Thiên Chúa. Những nén bạc chính là những ơn lành mà Chúa thương ban. Còn những đầy tớ không ai khác là chính mỗi người chúng ta.
Tùy vào mỗi người mà Thiên Chúa ban cho chúng ta những khả năng và những tài nghệ khác nhau: Người thì được Chúa ban cho có khả năng về đàn ca múa hát, người khác lại được Chúa ban cho khả năng về âm thanh điện đài; có người được Chúa ban cho văn chương chữ nghĩa lưu loát, người khác lại được Chúa ban cho có trình độ bằng cấp…. Và khi ban cho chúng ta những ơn lành như thế, Chúa chỉ ước mong nơi chúng ta một điều này là: Mỗi người hãy dùng những ơn Chúa ban để sinh lợi ích thiêng liêng cho Chúa, cho Giáo Hội và cho chính bản thân mình.
Được biết có rất nhiều anh chị em hát rất hay, đàn rất giỏi nhưng lại không chịu tham gia ca đoàn để ca tụng Chúa và phục vụ cộng đoàn, cũng có những anh chị em có khả năng về sư phạm nhưng lại không muốn tham gia giáo lý viên để giảng dạy giáo lý, rồi còn nhiều anh chị em có chuyên môn về điện nước, xây dựng, vi tính, công nghệ… nhưng vẫn chưa thấy dấn thân phục vụ; buồn hơn nữa là có những người được Chúa ban cho kinh tế khá giả và thời gian rảnh rỗi nhiều nhưng không tham gia phục vụ gì cho giáo xứ, thậm chí Thánh lễ ngày thường cũng chẳng đi; đó là chưa nói đến những người tự cao cho mình giàu có, giỏi giang và hiểu biết hơn người khác rồi sinh ra lòng kêu ngạo – là 1 trong 7 mối tội đầu.
Đó là những “nén bạc” hồng ân mà Chúa tin tưởng trao cho từng người chúng ta, và Thánh Phêrô khuyên chúng ta đừng bao giờ để cho những ơn ấy trở nên vô ích.
Còn ở cuối bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết sẽ có một ngày Chúa sẽ tính sổ với ta về điều ấy. Ai không biết và không chịu sinh lời cho Chúa và cho chính bản thân mình thì Chúa sẽ lấy lại những gì chúng ta đang có mà ban cho người khác. Còn chúng ta thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó chúng ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
Tóm lại lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta 2 điều này: Thứ nhất, mỗi người hãy tạ ơn Chúa thật nhiều vì Ngài đã tin tưởng trao ban cho chúng ta những “nén bạc” cuộc đời dù chúng ta vốn mọn hèn bất xứng. Thứ hai, mỗi người hãy vận dụng những ơn Chúa ban để làm vinh danh Chúa, làm rạng danh Giáo Hội và mưu ích cho phần rỗi linh hồn mình. Amen.
Lm. Antôn

SUY NIỆM 2:
  1. Phân tích
Dụ ngôn mười trinh nữ dạy về sự tỉnh thức: - Kitô hữu tỉnh thức là để đón chờ Đức Kitô (chàng rể) đến - Phải tỉnh thức luôn luôn vì không ai biết chừng nào Đức Kitô đến. - Tỉnh thức là lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng (như đèn đầy đủ dầu). - Chi tiết các cô khôn ngoan không cho các cô khờ dại mượn dầu có nghĩa là không ai có thể giúp ai được trước số phận đời đời.
  1. Suy niệm
1. Năm cô khôn ngoan cũng ngủ như năm cô khờ dại, thế mà được coi là có thái độ tỉnh thức, bởi vì tuy ngủ nhưng họ đã chuẩn bị những thứ sẵn sàng cần thiết. Như thế, tỉnh thức không phải lúc nào cũng lăng xăng làm việc, tỉnh thức không phải là không được nghỉ ngơi. Tỉnh thức là chu toàn trách nhiệm: khi chưa xong thì phải lo cho xong, khi đã xong rồi thì có quyền được nghỉ ngơi.
2. Cách sống của năm cô khờ dại là “mặc kệ, tới đâu hay tới đó”, đó là cách sống của những người gần chết mới nghĩ tới việc linh hồn.
3. “Dầu” mà tôi phải luôn chuẩn bị cho cây đèn là những gì ?
4. Trong bài Tin Mừng này có một chi tiết hơi lạ là khi năm cô khờ dại thấy đèn mình hết dầu, họ đã đến xin dầu của năm cô khôn ngoan. Năm cô khôn ngoan này mỗi cô có cả một bình dầu đầy ắp thế mà lại không chia sẻ cho năm cô kia. Có phải là quá ích kỷ không ? Thưa nếu là chuyện dầu đèn bình thường thì đúng là quá ích kỷ. Nhưng đây là những hình ảnh tượng trưng cho phần rỗi đời đời nên nó không có ý nghĩa ích kỷ. Bởi vì đối với phần rỗi đời đời của mỗi người, nói cách khác, đối với chuyện công đức và tội lỗi thì không ai có thể chia cho ai và không ai có thể xin ai được.
5. Đời người là một cuộc chờ đợi, và chờ đợi nào cũng bao hàm tình yêu trong đó, bởi vì con người chỉ hết lòng đợi chờ mong mỏi người nào hay điều gì mình hết lòng yêu thương hay quý chuộng. Người mẹ chờ đợi đứa con sắp ra đời bằng cách chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để bao bọc săn sóc con mình hoặc một người chờ đợi bạn đến thăm, bằng cách chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp bạn. Chúng ta mong đợi Chúa đến. Nhưng khi nào người đến, chúng ta không biết. Có điều chắc chắn là Ngài sẽ đến trong cuộc viếng thăm thân tình, bởi vì chỉ những người thân tình mới dành cho nhau những cuộc viếng thăm bất ngờ.
6. “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. (Mt 25,13).
“Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết rõ bạn chỉ sống đúng một ngày nữa thôi ?” Đó chính là câu hỏi của một nhà giáo đã đặt cho 625 học sinh người Đức trong 12 trường, và có kết quả:
- Đa số học sinh trả lời: “Chúng tôi sẽ dùng thời giờ còn lại để uống say sưa, hút ma túy để vui chơi cho thỏa thích”.
- Cuối cùng một nữ sinh 18 tuổi trả lời rằng: “Tôi sẽ dành thời gian còn lại để chuẩn bị cho giờ cuối cùng của tôi. Tôi sẽ dành buổi tối cuối cùng để gặp Chúa và cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một đời sống hạnh phúc và đầy đủ”.
Chúa đến bất chợt, hôm nay, ngày mai hay một ngày gần đây. Vậy chúng ta phải làm gì để chuẩn bị cho giờ đó ? Hay chúng ta chỉ mải sống trong nếp sống cũ ? Hãy canh thức để đón chờ ngày Chúa đến gọi ta.
 Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái

SUY NIỆM 3:

Câu chuyện
“Dưới cái nắng 12 giờ trưa, tôi hối hả đi bộ từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ra Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường, một cô bé chừng 16 - 17 tuổi kéo tôi lại với bịch tăm tre nhỏ xíu và nói: “Đây là sản phẩm của các em khuyết tật trường Chu Văn An, mời chị mua ủng hộ”. Chẳng cần suy nghĩ, tôi khoát tay từ chối và vội bước đi, tự nhủ: “Mình lạ gì mấy trò này nữa, chủ yếu là xin tiền chứ mua bán gì”. Tôi đã không ít lần bị lừa ở phòng trọ, cũng như được bạn bè cảnh báo về mấy người “giả mạo” này.
Nhưng, tôi cũng cố ngoái lại nhìn xem cô bé đó còn ở đó không ? Nắng giữa trưa, tôi bịt hai lớp khăn che mặt vẫn còn thấy rát, vậy mà cô bé tiếp tục đứng đầu trần và mời một bạn sinh viên khác và người ấy đã mua. Tôi thấy mình xấu hổ. Tôi nhớ thầy tôi từng nói: “Biết có thể bị lừa vì những người giả bộ bị móc túi, lỡ đường để xin tiền nhưng thầy vẫn cho. Biết đâu gặp người cần giúp đỡ, có vậy lòng mình mới thanh thản…”. Tôi định quay lại mua cho cô bé bịch tăm nhưng lại ngại, đành tiếp tục đi, lòng suy nghĩ bứt rứt. Chắc cô bé là học sinh tình nguyện hay đang là tình nguyện viên cho mái trường ấy.
Vậy mà tôi vô cảm... (Theo Tuổi Trẻ Online).
Suy niệm
Người phú hộ không làm gì sai trái, không vi phạm đức công bằng: Ông không gian tham của ai, không trộm cắp của người và không bớt xén tiền bạc của tha nhân. Với Ladarô khốn khó, ông đâu có khinh miệt và sai gia nhân xua đuổi nhưng tội của ông là không quan tâm, hững hờ trước tình trạng bi đát của Ladarô, người nghèo khó và bệnh tật bên hiên nhà mà chính ông gặp hàng ngày. Trong khi người phú hộ áo ấm, dư thừa “ngày ngày yến tiệc linh đình” (Lc 16,19), còn Ladarô “thèm được những mảnh vụn trên bàn ăn của ông ấy rơi xuống mà ăn cho no” (Lc 16,21). Ladarô không chỉ đói vì thiếu cơm bánh mà còn đau đớn hơn khi anh thiếu tình thương của đồng loại. Chẳng ai quan tâm đến anh “chỉ có bầy chó đến liếm láp”. Người phú hộ không có tội gì khác, chỉ có tội hững hờ vô cảm trước tha nhân và sống chỉ cho riêng mình. Tội của ông ta là dửng dưng, coi như không có sự hiện diện của Ladarô thống khổ đang cần sự giúp đỡ.
Ngôn sứ Amos đã tuyên sấm trước hậu quả với những người phú quý giàu sang rằng vì họ xưa kia đã được sung sướng no đầy nên nay phải bị lưu đày (Am 6,1a.4-7): “Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xion, và sống an nhiên tự tại trên núi Samari” (Am 6,1a). Ăn uống no nê nhưng lại hững hờ với sự đau đớn của dân tộc: “Chúng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ!” (Am 6,6). Cho nên, hậu quả là họ lãnh nhận kiếp vong quốc lưu đày: “Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày” (Am 6,7). Lời tuyên sấm này được làm trọn vẹn nơi giáo huấn của Đức Kitô qua dụ ngôn người phú hộ sang trọng và Ladarô nghèo khó: Kẻ hững hờ trước nỗi đau của anh em sẽ như số phận người phú hộ: Sự giàu sang mà vô cảm với anh em đã trở nên khốn khổ trong ngày sau (x. Lc 16,23).
Với hình ảnh của người phú hộ, sứ điệp Tin Mừng chuyển tải đến tôi và bạn: Không phải chỉ có làm điều xấu mới là tội, nhưng tránh không làm điều tốt cũng là tự đưa mình xa rời Thiên Chúa và ngăn cách với tha nhân. Khi mắt tôi và bạn không để ý s đau khổtâm hồn chúng ta không chút xót thương đến những số phận đen đủi, lòng trắc ẩn không hề rung động trước cảnh bi đát của anh em đồng loại sẽ tạo nên hố sâu ngăn cách giữa người và người như sự ngăn cách giữa người phú hộ và Ladarô rộng lớn đến nỗi không thể qua được, dù sống sát bên nhau hàng ngày. Chính vì không thể qua bức ngăn trong cuộc sống hàng ngày, cả cuộc sống mai sau cũng ngăn cách sâu thẳm (x. Lc 16,26).
Hãy nuôi trong lòng mình ý nghĩ “yêu thương” tinh thần sẻ chia. Trong tình thương không bao giờ tồn tại sự so đo, tính toán: Yêu thương hết mình, chia sẻ hết tình khi người anh em tôi có nhu cầu cần đến bàn tay tôi giúp đỡ. Hãy để con tim luôn sẵn sàng: Chia nụ cười, sẽ nhận về vô số niềm vui… Chia vòng tay, sẽ nhận về mênh mông ấm áp… Chia quan tâm - sẽ nhận về bao la yêu thương… Chia yêu thương, sẽ nhận về rất nhiều hạnh phúc…
“... Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ” (Nhã Nam, Cuộc đời có bao điều mà…, Nxb Trẻ 2009), mong con tim tôi và bạn mang nhịp đập yêu thương, luôn nhạy cảm với nỗi đau của người anh em!
Ý lực sống
“Chúa là Ðấng trả lại quyền lợi cho người bị ức,
và ban cho những người đói được cơm ăn”.(Tv 146,7)

Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ

SUY NIỆM 4:
Dụ ngôn những nén bạc mà Tin mừng thánh Matthêu hôm nay trình thuật có một vài chi tiết hơi khác với Tin mừng của thánh Luca. Chúng ta cùng tìm hiểu về những khác biệt này và xem đâu là điểm nhấn mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta:
– Matthêu thì nói là “ông chủ” sắp đi xa. Còn Luca thì nói “người quý tộc” đi phương xa để lãnh nhận vương quyền,
– Trong Matthêu thì ông chủ giao phó cho 3 tên đầy tớ: người 5 yến , người 2 yến và người 1 yến, tùy theo khả năng mỗi người. Còn Luca thì nhà quý tộc phát cho 10 đầy tớ, mười nén bạc (mỗi 1 người 1 nén).
– Matthêu thì cho biết sau khi ông chủ trở về thì ban thưởng cho 2/3 đầy tớ tài giỏi và trung tín là hưởng niềm vui của chủ. Còn trong Luca thì sau khi nhà quy tộc được phong vương trở về trong tư cách là một vị vua thì ban thưởng cho 2/10 người đầy tớ tài giỏi và trung thành; phần thưởng là cầm quyền cai trị số thành tương ứng với số nén bạc mà họ đã sinh lợi. 
Riêng về hình phạt cho những đầy tớ lười biếng và bất trung, cả 2 Tin mừng đều nói đến việc lấy lại và trao cho những đầy tớ tài giỏi và trung tín.
Matthêu còn nhấn mạnh đến sự trừng trị tên đầy tớ vô dụng và quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 
Còn Luca thì lại nhấn mạnh đến hình phạt giết chết cả những bọn thù địch với nhà vua, những người không muốn nhà quý tộc làm vua cai trị chúng. Và với kết luận:“Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi”.
So sánh những khác biệt trên cho ta thấy rằng:
– Thiên Chúa có thể được gọi bằng nhiều tên khác nhau có khi là ông chủ, có khi là nhà quý tộc và có khi là vua…điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là người yêu thương tin tưởng trao ban cho tất cả chúng ta những hồng ân.
– Những ơn ban của Chúa cho mỗi người có những thứ giống nhau, nhưng cũng có những ân sủng khác nhau theo khả năng. Nhưng điều quan trọng là ta phải trân trọng tình yêu của Chúa và cố gắng tận dụng điều kiện Chúa ban để sinh lợi cách tốt nhất.
– Chúa luôn tin tưởng trao phó cho chúng ta xử dụng theo tự do của mình. Chứ không muốn ép buộc hay làm thay cho ta.
– Bổn phận chúng ta là biết trân quý những ân huệ Chúa ban và trung làm việc nhằm sinh ích cho mình, tha nhân và cho nước trời. Bằng ngược lại xem thường mà lười biếng và bất trung thì sẽ nhận lấy hậu quả tai hại khi Chúa đến.
 Với lời Chúa nhắc nhở hôm nay, giờ đây chúng ta dành ra chút thời giờ để nhìn lại để kiểm điểm đời sống của mình trước Chúa, trước tha nhân và lương tâm mà nhận ra những lầm lỗi, thiếu sót vì đã không xử dụng tốt nhất những nén bạc mà Thiên Chúa trao ban cho đúng mục đích. Tệ hơn nữa, vì lười biếng mà ta đã đem chôn giấu những nén bạc vốn là: thời giờ, sức khỏe, năng lực, hoàn cảnh, công việc và tiền của… mà Chúa ban tặng nhưng không. Vậy cần lắm lòng khiêm nhường sám hối mà tạ lỗi cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em!. 
Xin Chúa tha thứ và giúp chúng ta canh tân lại đời cho phù hợp ý Chúa, theo tinh thần của các thánh tử đạo Việt Nam là những đầy tớ luôn trung tín và khôn ngoan trước mặt Chúa.
 Lm. Seoka
SUY NIỆM 5:
Một ông chủ đi xa trao lại cho các đầy tớ gìn giữ những nén bạc của ông, đến khi ông trở lại, ông thu lại nén bạc, khen thưởng đầy tớ biết sinh lợi, phạt kẻ lười biếng và thiếu tin tưởng chủ. Nghĩa là khi dựng nên chúng ta, Thiên Chúa trao cho chúng ta một ân huệ tuỳ khả năng từng người, rồi Người ban cho chúng ta sức khoẻ, thời giờ, tài năng, để chúng ta làm sinh lợi cho Người.
Người nhận hai nén hay năm nén hoặc một nén là tuỳ khả năng mà ông chủ tín nhiệm giao cho. Điều ông chủ muốn là sinh lời chứ không phải chôn giấu tiền bạc của ông chủ để chờ khi ông về trả lại. Cũng vậy, Thiên Chúa ban cho ta ơn đức tin qua Hội thánh, chúng ta cần làm cho đức tin lớn mạnh qua việc thực thi đức ái Ki-tô Giáo, chứ không phải cứ lấy lý do “đạo tại tâm” rồi không làm gì cả.
Người nhận hai nén và năm nén đã sinh lợi gấp đôi, nghĩa là những ai biết dùng ơn Chúa để hoàn thiện bản thân và mưu ích cho tha nhân.
Người nhận một nén đã chôn giấu đi, nghĩa là dù mang trên mình ấn tích Rửa Tội nhưng đã không sống đạo, đã để cho hạt giống đức tin bị chôn vùi và không sinh hoa trái gì cho đời sống thiêng liêng.
Cái khác nhau ở chỗ là: người làm sinh lợi là người tin tưởng và yêu mến ông chủ nên đã tự nguyện làm việc nên đáng được ông chủ thưởng công; còn người sợ ông chủ và nghĩ xấu về ông chủ là người hà khắc nên đã sợ sệt đem chôn giấu nén bạc. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa mà sống đạo, thì tự sự yêu mến sẽ sinh hoa kết quả; còn khi chúng ta làm vì sợ Chúa phạt thì không đem lại công phúc gì.
Cuối cùng kẻ có được cho thêm, còn kẻ không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi, nghĩa là Chúa ban cho chúng ta tài năng, cơ hội…, nếu chúng ta không chuyên cần cố gắng trau dồi, thì tự nó sẽ thui chột đi.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin và được làm con cái Chúa, xin cho chúng con biết dùng khả năng và thời giờ Chúa ban để làm cho đức tin được triển nở qua đời sống đạo đức hằng ngày, để khi Chúa trở lại, chúng con xứng đáng được Chúa ân thưởng phúc trường sinh. Amen.
Hiền Lâm

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây