SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Chủ nhật - 02/06/2024 08:07
SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Mc 12,1-12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
1 Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: "Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp, đoạn cho tá điền thuê vườn nho và trẩy đi phương xa.
2 Ðến kỳ hạn, ông sai đầy tớ đến với tá điền thu phần hoa lợi vườn nho. 3 Nhưng những người này bắt tên đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. 4 Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ. Người này cũng bị chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. 5 Nhưng người thứ ba thì bị chúng giết. Ông còn sai nhiều người khác nữa, nhưng kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì bị chúng giết chết.
6 Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng, ông cũng sai đến với họ, (vì) ông nghĩ rằng: "Chúng sẽ kiêng nể con trai ta". 7 Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: "Người thừa tự đây rồi, nào ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta". 8 Ðoạn chúng bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho. 9 Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác. 10 Các ông đã chẳng đọc đoạn Thánh Kinh này sao: "Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường. 11 Ðó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mắt chúng ta".
12 Họ tìm bắt Người, nhưng họ lại sợ dân chúng. Vì họ đã quá hiểu Người nói dụ ngôn đó ám chỉ họ. Rồi họ bỏ Người mà đi.

SUY NIỆM 1: MỌI SỰ LÀ CỦA CHÚA
Mọi sự là của Chúa. Đó là chân lý nền tảng. Chúa tạo dựng con người từ hư vô. Chúa còn chăm sóc ân cần. Đó là hình ảnh cây nho và vườn nho mà Chúa dành hết tâm lực chăm chút. “Có người kia trồng được vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi phương xa”. Chúa tạo dựng vũ trụ. Cho con người làm chủ. Để xây dựng phát triển. Nhưng con người không ý thức thân phận của mình. Muốn chiếm đoạt của Chúa. Muốn tự tung tự tác. Muốn giết chết Chúa. Để mình hoàn toàn làm chủ vũ trụ này. “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta”. Thật là sai lầm. Khi loại trừ Thiên Chúa thế giới sẽ thành hỗn độn. Con người sẽ bị tiêu diệt. “Ông sẽ tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác”.
Tô-bít là người ý thức điều đó. Ông biết mọi sự là của Chúa ban. Nên ông luôn muốn chia sẻ với anh em. “Ngày lễ Ngũ Tuần…người ta bày bàn, dọn cho tôi nhiều món. Tôi nói với tô-bi-a, con tôi: “Con ơi, con hãy đi tìm trong số các anh em chúng ta bị đày ở Ni-ni-vê, một người nghèo hết lòng tưởng nhớ Theine Chúa, rồi dẫn người ấy về đây cùng dùng bữa với cha”. Nhận biết Chúa làm chủ vũ trụ và làm chủ đời mình. Ông luôn “ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt mọi ngày đời tôi”. Tôn thờ Chúa hơn vua chúa trần gian. Giữ luật Chúa hơn luật trần gian. Nên ông lo chôn cất người chết, dù bị cấm đoán. Và có thể bị nguy đến tính mạng. Và bị láng giềng chế nhạo: “Hắn vẫn còn chưa sợ! Người ta truy nã để giết hắn về tội ấy và hắn đã trốn đi, thế mà hắn lại vẫn chôn cất người chết!” (năm lẻ).
Thánh Phê-rô khuyên nhủ ta hãy ý thức điều đó. Tất cả là của Chúa ban để giúp ta được hạnh phúc. “Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa”. Vì thế thánh nhân khuyên nhủ ta hãy biết phát triển những ơn Chúa ban: “Chính vì thế anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại có thêm bác ái”. Có bác ái ta sẽ ở trong Chúa. Đó là hạnh phúc. Đó là đích điểm đời ta.
Đừng loại trừ Chúa. Đừng giết chết Chúa. Vì sẽ làm cho đời ta héo úa tàn lụi. Hãy đón nhận Chúa. Hãy sống theo Lời Chúa. Thế giới sẽ an vui phát triển.
TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

SUY NIỆM 2: NỐI NGUỒN GIÊSU
Vườn nho là một hình ảnh rất quen thuộc với đất nước Do Thái, vì nghề trồng nho là một trong những nghề phổ thông và chủ lực của nền kinh tế nước này. Vì gần gũi với con người, nên trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh vườn nho để nói với chúng ta rằng, sự hờ hững của dân Isarel trước tình thương của Thiên Chúa đã dâng cao đến mức phủ phàng, đến mức cạn tình cạn nghĩa.
Hình ảnh những người tá điền bất trung lần lượt giết chết các đầy tớ của chủ mình, và ngay cả con trai của ông họ cũng giết, để âm mưu chiếm đoạt quyền sở hữu vườn nho, đó chính là cách thức mà dân Isarel đã đối xử với các Ngôn sứ, khi cha ông họ đã bất tuân phục và giết chết các ngài, để làm chủ “cuộc sống” suy đồi trụy lạc của họ. Qua đây, Chúa Giêsu đã cho người Do Thái biết là họ đã đi quá xa với ơn cứu độ. Và rồi họ cũng sẽ đánh mất Đấng Cứu Độ là chính Ngài. Như thế, Lời Chúa hôm nay cho thấy lịch sử dân Israel mắc phải một sai lầm lớn, đó là họ đã đẩy Thiên Chúa ra xa rồi loại trừ Ngài khỏi cuộc sống của chính mình.
Thưa anh chị em, có lẽ đây cũng là sai lầm mà nhiều tín hữu chúng ta hôm nay đang mắc phải. Ngày nay có nhiều người tín hữu đang tìm cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống đời thường của mình. Vì cho rằng, Thiên Chúa phải ở trong nhà thờ, nơi đó mới xứng đáng cho Chúa ngự. Đến nhà thờ con theo ý Chúa. Ra khỏi nhà thờ con theo ý con. Thế rồi có nhiều người tha hồ làm những gì mình muốn, bất chấp mọi nguyên tắc luân lý, bất chấp tiếng nói của lương tâm; sống như thể không có sự hiện diện của Chúa, sống như thể mình không có đạo. Thay vì chọn lời Chúa, chọn 10 điều răn, 8 mối phúc làm kim chỉ nam cho cuộc sống, thì có người lại lấy mình làm tiêu chuẩn cho chính mình. Mù mà lại đi dắt mù!
Một thực tế đáng buồn mà có lẽ ai cũng nhận thấy đó là, xã hội càng văn minh thì con người càng lạc xa đức tin, cuộc sống càng giàu tiền của thì con người càng nghèo tình thương. Lời Chúa hôm nay chính là lời tỉnh thức cho mỗi người tín hữu chúng ta trước trào lưu tục hóa và nền “văn minh sự chết”. Và coi chừng, chúng ta lại đi trên vết xe đ của dân Israen xưa là hững hờ trước tình thương của Thiên Chúa, rồi đánh mất ơn cứu độ, đánh mất phần rỗi linh hồn.
Thế nhưng, điều đó vẫn chưa muộn thưa anh chị em, nếu chúng ta biết dừng lại và nối nguồn Giêsu, thì không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Vậy bằng cách nào?
Thánh Phaolô mách nhỏ với chúng ta cách thức sau: “Thưa anh em, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em” (Pl 4, 6-9). Amen.
Lm. Antôn

SUY NIỆM 3:
Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.
• Ngắm nhìn vườn nho ông chủ trồng với tất cả tâm huyết của ông: ông rào giậu, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông làm những công việc tầm thường nhưng với ý thức và lòng yêu mến vườn nho của mình.
• Ngắm nhìn những tá điền khi họ được mời gọi canh tác và trao phó trông coi. Họ có vui khi có việc làm không? Họ sẽ làm việc như thế nào để đáp ứng kì vọng của ông chủ?
• Ngắm nhìn ông chủ đi xa. Ông không ngần ngại trao phó tài sản mình cho những người ông mời gọi cộng tác. Sự tin tưởng tuyệt đối mà không lo lắng gì. Tấm lòng quảng đại của ông chủ có giúp thái độ của các tá điền ý thức hơn về mình không?
Mỗi người chúng ta được mời gọi chăm sóc những mảnh vườn nhỏ trong đời sống của mình: gia đình, người thân, cộng đoàn, công việc, tương quan… Tôi đã làm việc với thái độ nào?
Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức về thân phận của con trong vườn nho của Chúa.
Br. Vincent SJ 

SUY NIỆM 4:
 Dụ ngôn Đức Giêsu kể trong bài Tin Mừng hôm nay làm ta khó chịu.  Chúng ta không chấp nhận được sự độc ác của những tá điền,  những người làm công cho ông chủ,  và có bổn phận phải nộp hoa lợi vườn nho cho ông khi đến mùa.  Tại sao họ lại đánh đập người đầy tớ đầu tiên do ông chủ sai đến?  Tại sao họ lại tiếp tục đánh đập và làm nhục người đầy tớ thứ hai?  Tại sao họ dám cả gan giết người thứ ba  và tiếp tục làm như thế với nhiều đầy tớ khác? (cc. 2-5).  Cuối cùng, ông chủ đã sai đến với các tá điền người con yêu dấu của mình,  người cuối cùng trong số những người được ông sai.  Ông nghĩ người con của ông sẽ có đủ uy tín để khiến các tá điền phải vị nể.  Nhưng đáng thương thay, cậu con thừa tự dấu yêu đã bị bắt,  bị giết và bị quăng xác ra ngoài vườn nho. Chúng ta không hiểu được sự độc ác tàn nhẫn của các tá điền.  Nhưng chúng ta lại càng không hiểu được  sự cam chịu kiên trì và sự ngây thơ lạ lùng của ông chủ.  Tại sao ông lại không phản ứng mạnh mẽ ngay từ tội ác đầu tiên?  Tại sao ông lại thiếu cương quyết khiến cho nhiều đầy tớ,  và chính con yêu dấu của mình phải chết như vậy?  Dụ ngôn Đức Giêsu kể nhắm vào các nhà lãnh đạo Do thái giáo,  những thượng tế, kinh sư và kỳ mục (Mc 11,27; 12,12).  Các đầy tớ trong dụ ngôn là những ngôn sứ đã được sai đến với dân Ítraen.  Các tá điền chính là những nhà lãnh đạo dân Ítraen từ bao đời.  Người con yêu dấu chính là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa,  người đã được Thiên Chúa gọi là Con yêu dấu khi chịu phép rửa  và khi được biến hình (Mc 1, 11; 9, 7). 
Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu báo trước cuộc khổ nạn và cái chết sắp đến  bởi tay các nhà lãnh đạo đang đứng trước mặt Ngài đây. Thiên Chúa như ông chủ vườn nho đau khổ,  có sức chịu đựng vô bờ dù bao lần dân Ítraen quay lưng từ chối. Nhưng cuối cùng ông sẽ tiêu diệt các tá điền và giao vườn nho cho người khác.  Như thế dụ ngôn này vẫn mang nét tươi,  vì mọi sự không chấm dứt với cái chết của người con.  Tảng đá bị thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá góc (c. 10).  Đức Giêsu phục sinh chính là tảng đá góc cho một tòa nhà mới.  Đó là cộng đoàn mới gồm những kẻ tin vào Ngài,  thuộc cả dân Do thái và dân ngoại. Cả một lịch sử cứu độ nằm trong một dụ ngôn, mới nhìn có vẻ buồn.  Nhưng nơi đây ta bắt gặp tình yêu Thiên Chúa làm chủ suốt dòng lịch sử.  Một tình yêu kiên nhẫn chịu đựng, có vẻ dại dột và ngây thơ.  Một tình yêu bị bẽ bàng và làm nhục qua cái chết của Người Con yêu dấu.  Nhưng cuối cùng tình yêu ấy đã chiến thắng vẻ vang nơi sự phục sinh,  và nơi công trình kỳ diệu là Giáo Hội (c.11).
Cầu nguyện:
Lạy Cha từ ái, đây là niềm tin của con. Con tin Cha là Tình yêu, và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con. Cả những khi Cha mạnh tay cắt tỉa, cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt, cả những khi Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân, con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái. Con tin Cha không chịu thua con về lòng quảng đại, chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho Cha. Con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất cũng có một đốm lửa của sự thiện, được vùi sâu dưới những lớp tro. Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ. Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích, thế giới vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người. Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về Ánh sáng. Sự Sống và Tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu. Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ đang chuyển mình tiến về với Cha, qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giêsu và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần. Con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau, vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng, mọi dị biệt, thành kiến, để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời mà về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn. Lạy Cha, đó là niềm tin của con.  
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM 5: YÊU THƯƠNG XÓA HẬN THÙ 
Vào thời Đức Giêsu, Dân Dothái đang bị đô hộ bởi đế quốc Lamã. Đất đai được chia thành nhiều vùng khác nhau. Chủ nhân của những vùng đất rộng lớn này chính là những người ngoại quốc.
Họ làm chủ đất đai, nhưng ít khi chính họ canh tác, nên thường cho nông dân là người Dothái thuê lại, hoặc cũng có thể họ trồng trọt, nhưng việc chăm sóc thì họ thuê. Đến mùa, những ông chủ chỉ đến để thu lợi nhuận từ chính những bàn tay lao động cực nhọc của những người làm công. Vì thế, những nông dân này căm thù sâu sắc đối với các chủ nhân ngoại quốc.
Khi sống trong thân phận nô lệ như vậy, cộng thêm sự kích động từ ngoại cảnh, nên những tá điền này sẵn sàng đang tay giết chết những người do ông chủ sai đến, bởi họ vẫn biết rằng pháp luật thừa nhận quyền sở hữu của những người chiếm giữ đất hoang.
Tuy nhiên, Đức Giêsu đã chỉ ra sự nông nổi, nhẹ dạ của họ khi chủ mưu giết ngay cả người thừa tự để hy vọng chiếm giữ đất đai của ông chủ, bởi lẽ ông chủ sẽ đến và lấy lại đất đai để trao lại cho người khác, khi đó, họ sẽ trắng tay.
Khi kể dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn vạch trần những âm mưu của giới lãnh đạo Dothái đang tìm mọi cách để giết Đức Giêsu; đồng thời Ngài muốn gửi đi một thông điệp căn bản, đó là: yêu thương sẽ xóa đi hận thù. Còn hận thù sẽ dẫn đến chết chóc, bởi sự hận thù chẳng khác gì cái hố chôn kẻ hận thù trước rồi mới chôn đối phương.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống yêu thương nhau. Khi sống yêu thương, chúng ta đã hành động như chính Thiên Chúa là nguồn tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể biến thù thành bạn; cũng chỉ có tình yêu, chúng ta mới giúp nhau nên thánh ngang qua những yếu đuối, vụng về của thân phận con người. Hãy nhớ lời thánh vịnh 118 mà hôm nay Đức Giêsu đã lặp lại: “Tảng đá thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường”.
Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta hiểu rằng: Cái chết của Chúa là hệ quả của một sự thù hằn, ghen ghét, nhưng ngang qua cái chết vì tình yêu, Chúa đã biến nó thành quà tặng quý giá dâng lên Thiên Chúa Cha và trao tặng cho con người.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa khơi lên ngọn lửa yêu mến nơi tâm hồn chúng con, để chúng con cùng nhau xây dựng tình thương, công bình và chân lý trong cuộc sống của mình. Amen.
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP
SUY NIỆM 6:
Dụ ngôn “các tá điền gian ác” mỗi lần được đọc lên thì có lẽ ai cũng hiểu ngay là Chúa Giê-su ám chỉ đến những nhà lãnh đạo Do-thái đã muốn tiếm quyền của Chúa trên dân Israel và đã ra tay giết các ngôn sứ mà Chúa đã gửi đến cảnh tỉnh họ, nhất là đã đóng đinh giết chết chính Chúa Giê-su là Con Một Thiên Chúa. Để rồi, Nước Thiên Chúa đã được dành cho ai biết sinh lợi cho Chúa.
Vì thế mà bài chia sẻ này sẽ không tập chú phân tích về điều mà ai cũng đã hiểu đó nữa, nhưng tìm đi tìm ý nghĩa thời sự mà dụ ngôn vẫn tiếp tục cảnh tỉnh chúng ta ngày hôm nay.
1. Ý nghĩa tá điền và vườn nho ngày nay.
Vườn nho Giáo hội: Cũng như dân Israel xưa được ví như là vườn nho do Đức Chúa trồng và canh giữ, Giáo hội Công giáo là “dân mới” của Thiên Chúa (có thể nói như là sự thay thế dân Do-thái xưa sau khi họ bất tuân phản bội giao ước). Giáo hội – trên danh nghĩa hoàn vũ hay địa phương – thì cũng đều là của Chúa Giê-su. Thế nhưng, không thiếu những đấng bậc lạm dụng chiếm làm của mình, rồi thao túng Giáo hội (cộng đoàn, giáo xứ) theo sự vụ lợi hoặc tham danh cho mình; bảo thủ và phớt lờ những tiếng nói ngôn sứ, thậm chí bịt miệng những ai dám lên tiếng chỉ ra những lạm dụng và sai trái, và cuối cùng “giết chết một Chúa Giê-su đích thực” trong Giáo hội, và chỉ còn lại là sự xuống cấp về niềm tin và luân lý. Chính vì thế, Lời Chúa trong dụ ngôn “tá điền sát nhân” vẫn luôn thức thời và mời gọi cách riêng những đấng bậc trong Giáo hội từ cấp Giáo hội địa phương đến các cộng đoàn giáo xứ hay tu trì luôn phải ý thức vai trò và cách thức mình đang phục vụ, có hợp với đường lối Chúa muốn hay không.
Vườn nho tâm hồn: Mỗi người cũng được ví như một vườn nho mà Chúa đã trồng và giao cho việc tự quản lý và sinh hoa lợi cho Người. Thế nhưng, lắm khi chúng ta đã coi thường tiếng nói của lương tâm, phớt lờ những lời dạy dỗ và sửa đổi của những người có trách nhiệm, bỏ qua lề luật Chúa và Hội thánh, hững hờ với việc nghe Lời Chúa, và cuối cùng là “giết chết” Chúa Giê-su hiện diện trong tâm hồn – bỏ đạo và hư đi đời đời… Lời Chúa mời gọi mỗi người luôn ý thức về mình để biết trông giữ tâm hồn và làm sinh lợi cho sự nghiệp nước Chúa.
2. Nước Thiên Chúa sẽ bị lấy đi và trao cho dân tộc xứng đáng…
Người làm vườn không đạt mà còn quậy thì đương nhiên ông chủ sa thải và giao vườn cho những người khác làm tốt hơn. Cũng thế, khi Nước Thiên Chúa được trao cho cộng đoàn hay cá nhân mà không biết làm phát triển và sinh hoa kết quả cho Chúa, thì việc bị cất đi và dành cho dân tộc hay cá nhân xứng đáng hơn âu cũng là điều phải lẽ. Chức năng của cành nho không phải là trơ trụi hoặc ra lá, mà là phải sinh hoa trái, sinh hoa trái tốt chứ không phải hoa trái xấu, nếu không thì phải bị cắt bỏ để khỏi làm tổn hại đến cây và các cành khác.
Chúa ban cho chúng ta tài năng, cơ hội…, nếu chúng ta không chuyên cần cố gắng trau dồi, thì tự nó sẽ thui chột đi.
Chúa ban cho chúng ta niềm tin, cần sự thanh luyện và trau dồi để niềm tin lớn lên. Nếu không, vì không sống niềm tin thì một ngày nào đó, chính niềm tin ban đầu cũng sẽ nguội lạnh và mất đi…
Lại nữa, như vườn nho vẫn hút nhựa sống từ “đất”, nhưng lại chỉ ra lá. Đó là tình trạng của những con người ích kỷ chỉ lo cho mình, được hưởng bao ân huệ của Chúa nhưng lại không chia sẻ cho tha nhân, nhất là thiếu đi tinh thần truyền giáo.Việc yêu mến Thiên Chúa thật tự nó sinh hoa trái, người luôn có sự sống thân tình với Thiên Chúa thì cũng đương nhiên có đời sống tương quan đức ái với mọi người.
Có vườn nho lại sinh hoa trái xấu, có thể vì không hút được đủ dinh dưỡng từ “đất”, cũng có thể do bị sâu bọ cắn phá. Đó là những ai hời hợt với ơn Chúa, hoặc để cho những thứ tác động bên ngoài xâm nhập đục khoét tâm hồn, nên đời sống họ không thể sinh hoa trái công phúc việc lành cho Giáo hội.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin và được làm con cái Chúa, xin cho chúng con biết dùng khả năng và thời giờ Chúa ban để làm cho đức tin được triển nở qua đời sống đạo đức hằng ngày, để khi Chúa trở lại, chúng con xứng đáng được Chúa ân thưởng phúc trường sinh. Amen.
Hiền Lâm

SUY NIỆM 7: TÁ ĐIỀN VƯỜN NHO.
Câu chuyện
Một thầy dòng là thợ may cho cộng đoàn. Ngày kia, ông đau nặng và chờ chết. Ông nói với anh em: “Đưa cho tôi chìa khóa vào thiên đàng!”.
Anh em nhìn nhau bối rối. Họ không biết ông muốn nói gì. Nhưng ông chỉ lặp lại lời đề nghị: “Đưa cho tôi chìa khóa vào thiên đàng”. Cuối cùng, họ đưa cho ông chiếc kim may. Một nụ cười mãn nguyện làm gương mặt thầy già sáng lên khi liếc nhìn chiếc kim trong tay và nói: “Tôi làm việc mỗi ngày với chiếc kim này vì vinh quang Chúa. Bây giờ nó là chìa khóa mở cửa cho tôi vào thiên đàng”.
Suy niệm
Vườn nho là một trong những chủ đề phong phú nhất của Cựu ước. Nó thường được liên kết với chủ đề tình yêu và vườn nho trở nên biểu tượng của “dân Thiên Chúa” (x. Is 5,1-7; Gr 2,21; Ed 17,6; Hs 10,1; Tv 78,9-16). Ngôn sứ Isaia đã phác họa hình ảnh vườn nho được chăm sóc để làm nổi bật Thiên Chúa đã yêu thương, chăm sóc dân “tuyển chọn” rất ân cần chu đáo qua nhân vật chủ vườn nho: “Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng, giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho” (Is 5,2a). Người chủ quý vườn nho đến nỗi anh có thể làm tất cả cho sự trù phú của nho: “Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm?” (Is 5,4)…
Trong Tân ước, Chúa Giêsu tiếp tục phát triển hình ảnh vườn nho, cây nho như là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa, nho là hình ảnh sự liên kết thân mật, sức sống tình yêu với Ngài: “Thầy là cây nho, anh em là nhành, nhành nào liên kết với Thầy sẽ sinh hoa trái” (Ga 15,5) và vườn nho trở nên biểu tượng của nước Thiên Chúa …
Cách riêng trong dụ ngôn “Những tá điền bất lương và vườn nho”, Đức Giêsu chỉ đích danh các thượng tế và kỳ lão. Họ là những người được Thiên Chúa trao phó trách nhiệm chăm sóc vườn nho. Nhưng thay vì mang hoa lợi về cho chủ là Thiên Chúa, họ lại muốn chiếm đoạt hoa lợi ấy cho mình. Vì thế, những sứ giả được Thiên Chúa sai đến là các ngôn sứ đều bị họ giết chết. Ngay người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu cũng bị họ đóng đinh và treo Người trên cây thập giá. Vườn nho mà Thiên Chúa trao cho dân Israel, được trao lại cho mọi dân tộc và từ nay Thiên Chúa chăm sóc cho tất cả mọi dân nước: “Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi”. Trong Tân ước, mọi người, mọi dân tộc đều được mời gọi đi làm và ở trong vườn nho (x. Mt 20,1-16a). Dân nước này sẽ được làm thành bởi mọi kẻ sẽ sinh hoa trái của nước Trời, nghĩa là những kẻ khi tiếp nhận Người Con, sẽ tụ họp quanh Người để làm nên dân mới của Thiên Chúa (x. Rm 9,25; 1Pr 2,10).
Dụ ngôn “Những tá điền bất lương và vườn nho” có tính cách lịch sử: nghĩa là diễn tả những biến cố có thực, là những can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử dân Do Thái, và thái độ của dân Do Thái đối với những ngôn sứ Chúa sai đến với họ, thái độ của họ với chính Chúa. Dụ ngôn cũng mang tính cách tiên tri: Nơi con người thời đại đang và sẽ đến đối xử với Thiên Chúa và những tá điền vườn nho là hình ảnh của các giới lãnh đạo dân Do Thái nhưng cũng chỉ trực diện mỗi chúng ta ngày hôm nay, những người trong giao ước mới, được mời gọi đi làm vườn nho. Thế giới chúng ta đang sống chính là vườn nho trong dụ ngôn. Thiên Chúa là ông chủ vườn nho. Mỗi người chúng ta là những tá điền được Chúa trao phó trách nhiệm trông coi vườn nho và làm phát sinh hoa lợi. Những gì ta đang có chính là hoa lợi từ vườn nho.
Tự tước lấy hoa trái của Thiên Chúa, muốn mình định đoạt tất cả, loại Thiên Chúa trong cuộc đời mình, chính là hình ảnh những tá điền bất lương của ngày hôm nay, con người vẫn đang đi vào vết xe đổ của lịch sử: Vẫn đang diễn lại từng ngày, khi chúng ta chọn lựa cho mình một cách sống tự mình là chủ định đoạt “vườn nho” mà không cần biết Đấng làm chủ vườn nho, chúng ta muốn tước đoạt của “thừa tự” của Đấng làm Con Thiên Chúa. Chúng ta đang phác họa lại hình ảnh nguyên tổ trong vườn Địa đàng: Muốn lấy cái “biết” của Thiên Chúa qua hành động hái và ăn trái “hiểu biết” theo ý đồ của Satan, để có vinh quang bằng Đấng Tạo hóa. Nhưng sự “biết” không thấy đâu lại bị tước đoạt vườn Địa đàng được trao phó. Những tá điền vườn nho cũng vậy, khi giết con thừa tự, vườn nho không những không được hưởng, mà lại còn bị chủ vườn lấy quyền làm vườn giao phó cho các tá điền khác.
Hôm nay, tôi và bạn là những tá điền làm vườn nho được Thiên Chúa ký thác. Ước chi chúng ta luôn ý thức trách nhiệm mình là những tá điền chuyên chăm trong vườn nho của Chúa…
Tá điền cộng tác tạo dựng công trình vườn nho cho vinh quang Thiên Chúa....
Ý lực sống: Chúa đã ủy thác cho tôi vài công việc mà Ngài không ủy thác cho kẻ khác. Tôi có sứ mệnh của tôi. Có thể tôi không bao giờ biết được nó trong cuộc sống này nhưng trong cuộc sống mai hậu ắt tôi sẽ rõ” (Đức Hồng y J. H. Newmann).
Lm Nguyễn Vinh Sơn SCJ
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây