Ghế Chủ Tọa

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/01/2019 22:03 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

GHẾ CHỦ TỌA

 

 

“Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi

 trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy,

 những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ;”.

  (Mt 23,2-3a)

Cho dù ở nhà, ở văn phòng hoặc ở nhà thờ, chúng ta đều trải qua phần lớn ngày giờ ở trên một cái ghế. Sự tầm thường của hoàn cảnh này ngăn cản chúng ta nắm bắt tầm quan trọng biểu tượng của chiếc ghế của chủ tế. Dù vậy, với bàn thờ và tòa giảng mà tính chất nghi thức rõ ràng hơn đối với chúng ta, nó tạo nên một trong ba nơi chủ yếu của điện thờ. Ngồi hoặc đứng, chính tại nơi này mà Giám Mục hoặc Linh Mục khai mạc và kết thúc thánh lễ, làm phép hương, các ngài xướng kinh Vinh Danh và hát kinh Tin Kính. Nhưng có lẽ khi chủ tế giữ im lặng thì ý nghĩa của nó mới có vẻ hay nhất: nó biểu thị chức Linh Mục nhận được bằng việc đặt tay lên đầu, và qua đó một sự hiện diện nhiệm mầu của Đức Kitô ở giữa dân Người.

Bởi vì chỉ có Giám Mục nhận được đầy đủ phép truyền chức được truyền cách liên tục từ thời các tông đồ, nên ghế chủ tọa của ngài phân biệt với ghế của các Linh Mục. Lưng dựa của ghế cao lên và những cái tì tay của ghế làm cho nó có dáng vẻ của “ngai” - chính như thế mà Sắc lệnh tông đồ hồi thế kỷ thứ IV đã gọi. Do đó mới có từ “lên ngôi” để chỉ lễ nhậm chức của Giám Mục, trong khi người ta nói “nhiệm sở” đối với các cha xứ, ám chỉ các ghế mà các ngài ngồi trong nhà thờ chính tòa chung quanh ngai này. Trái lại, một ngai giám mục từ lâu đã được dự kiến cách thường xuyên trong các nhà thờ giáo phận nhằm nhắc nhớ sự hiệp thông cần thiết với Giám Mục (chính Giám Mục cũng hiệp thông với Tòa Thánh). Ngày xưa vị trí của nó được đưa lên cao, ở cuối hậu cung thánh, sau cung thánh cho phép Giám Mục nhìn bao quát hàng giáo sĩ và bổn đạo, đánh dấu tính cách “giám thị” (epi-skopos trong tiếng Hy Lạp) của ngài.

Vừa là “tòa” (cathedra) vừa là “ngai”, ghế này biểu thị hai chức năng khác của Giám Mục. Tòa (tiếng Hy Lạp kathédra, “ghế”) chỉ giáo huấn ngài đưa ra trong khi ngồi giống như Đức Giêsu (Mt 5,1) Từ đó phát sinh tên của nhà thờ chủ yếu của giáo phận: nhà thờ chính tòa. Về phần mình, việc gọi “ngai” chỉ chức năng thứ nhất của Giám Mục: chủ tọa phụng vụ. Nó phát xuất từ quan điểm thần bí của sứ ngôn Êdêkien (Êd 1,26) – điều đã nuôi sống toàn bộ thần bí Do Thái – và từ quan điểm của thánh Gioan cho thấy ngai ở trung tâm của phụng vụ trên trời (Kh 3,21) ; 4,2-3). Vì thế các cử hành của chúng ta là phản ánh của và là sự tham dự việc cử hành luôn luôn hiện tại và sắp đến này. Như vậy ngai của Giám Mục nhắc nhở chúng ta “Chúa Trời”, Con Chiên và “suối nguồn sự sống” (Kh 22,1) là nguồn gốc, động cơ và cùng đích của mọi phụng vụ.

“Sau đó, tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn, bảo tôi rằng : “Lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó”. Lập tức tôi xuất thần.  Kìa một cái ngai đặt ở trên trời và có một Đấng ngự trên ngai. Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. Chung quanh ngai có  hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị  Kỳ Mục; các vị đang ngồi mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai. Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. Con Vật thứ nhất trông giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. Bốn Con Vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng : “Thánh, Thánh, Thánh, Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến”. Mỗi khi những Con Vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên Đấng ngự trên ngai, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, và đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói : “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên”.

 

(Kh 4,2-15)

Lm. P. Q. T –  L. Q. H,  chuyển ngữ

                                                                                                          

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin mới