Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 25/02/2020

Thứ hai - 24/02/2020 23:49

Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 25/02/2020

Không Có Việc Tốt Nào Là Vô Nghĩa

Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 25/02/2020

Image by Manfred Richter from Pixabay

KHÔNG CÓ VIỆC TỐT NÀO LÀ VÔ NGHĨA

Quý vị và các bạn thân mến,

Người ta nói rằng sa mạc Sahara còn được gọi là “Sa mạc Chết” bởi vì những ai đi vào sa mạc này đều một đi không trở lại. Cho đến năm 1814, một nhóm khảo cổ đã phá vỡ lời nguyền chết chóc này.

Nhóm khảo cổ này đã can đảm cùng nhau thực hiện một cuộc hành trình khám phá sa mạc Sahara. Trên đường đi, mọi người cảm thấy rùng rợn vì khắp nơi trong sa mạc đều có thể gặp thấy những bộ xương cốt của người chết. Mỗi khi nhìn thấy những bộ xương này, người trưởng nhóm khảo cổ đều bảo mọi người dừng lại, chọn những chỗ cao để đào đất chôn những bộ xương kia xuống, rồi dùng cành cây hoặc phiến đá để làm bia mộ cho họ. Công việc này làm cả nhóm khảo cổ mất rất nhiều thời gian và công sức vì xương cốt trong sa mạc thật sự là quá nhiều. Tuy vậy, người trưởng nhóm vẫn kiên quyết nói: “Mỗi một bộ xương đều từng là người có cùng chí hướng với chúng ta, nhưng họ đã không gặp may, sao chúng ta có thể nhẫn tâm để họ phơi xác nơi hoang mạc chứ?”

Sau một tuần tìm kiếm, nhóm khảo cổ đã phát hiện rất nhiều di tích cổ xưa cũng như những văn vật gây chấn động thế giới trong sa mạc này. Thế nhưng khi họ đang trên đường rời đi thì đột nhiên một cơn bão cát dữ dội ập đến. Suốt mấy ngày mấy đêm, họ không nhìn thấy mặt trời. Tiếp đó, la bàn không còn hoạt động được nữa, nhóm khảo cổ hoàn toàn bị mất phương hướng, thức ăn và nước uống bắt đầu cạn kiệt. Lúc này họ mới hiểu được vì sao những người trước kia không thể đi ra khỏi sa mạc được.

Đúng vào lúc nguy nan, người đội trưởng bỗng nói: “Đừng tuyệt vọng! chúng ta đã để lại rất nhiều điểm đánh dấu trên đường đến.”Thế là, họ lần theo số bia mộ đã lập trên đường đến, và cuối cùng đã ra khỏi được sa mạc.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, sa mạc Sahara đã không còn bị gọi là “sa mạc chết”, vì nơi đó không còn những bộ xương khô đầy chết chóc nhưng mọc lên những nấm mồ rất trang trọng và thành kính từ lòng tốt của các nhà khảo cổ. Cứ tưởng rằng những tấm bia mộ của bao người vô danh quá cố ấy sẽ cứ nằm đó trơ trọi và vô nghĩa giữa sa mạc mênh mông, nào ngờ chúng lại trở thành dấu hiệu dẫn đường giúp cho các nhà khảo cổ tốt bụng này trở lại quê nhà bình yên. Làm một việc tốt đẹp cho những người vô danh không hề là vô ích. Dành một sự trân trọng cho người quá cố không hề là vô nghĩa.

Trong cuộc sống hằng ngày, người ta vẫn thường ca ngợi những việc làm tốt đẹp và tôn vinh những cá nhân hoặc tổ chức có những đóng góp lớn lao cho con người và xã hội. Đây là một sự khích lệ lớn lao để mọi người nỗ lực làm việc tốt vì ích chung của cộng đồng, nhưng cũng có nguy cơ dẫn con người vào cám dỗ thích làm những việc lớn lao và nổi nang để được nhiều người biết đến và ca ngợi. Tuy nhiên, ở rất nhiều góc khuất của cuộc sống, vẫn có rất nhiều người bé nhỏ và khiêm tốn vẫn trung thành với những công việc bé nhỏ và âm thầm nhưng đem lại niềm vui và lợi ích cho nhiều người.

Giữa dòng xe tấp nập và vội vã qua lại trên phố, một em bé tận tình dắt một cụ già xa lạ băng qua đường; nơi các thùng rác của bệnh viện và phòng khám phụ khoa, những bạn trẻ miệt mài lục tìm những thai nhi bị vứt bỏ để đem về chôn cất... Và ngay trong các gia đình, vẫn có đó những cử chỉ chăm sóc của người chồng dành cho vợ, của cha mẹ dành cho con cái và sự quan tâm, hiếu kính của con cái đối với cha mẹ qua những lời thăm hỏi và sự chia sẻ công việc... Tất cả những việc làm tốt đẹp đó đem đến niềm hy vọng và sự ấm áp cho tha nhân cũng như mang lại niềm vui cho bản thân của mỗi người, và những nghĩa cử đó lại càng có một ý nghĩa đặc biệt trước mặt Chúa, theo như lời Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42). Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta có một khả năng nhạy bén và mau mắn trước nhu cầu của tha nhân để không ngại khó, sợ khổ khi thực hiện những nghĩa cử bác ái dù lớn hay nhỏ cho tha nhân.

Lạy Chúa, xin loại bỏ nơi chúng con những tham vọng chỉ làm những chuyện lớn lao để được người đời ca ngợi nhưng xin Chúa hãy vun trồng nơi chúng con lòng khiêm tốn, hiền hòa và biết quan tâm đến những người khốn khó. Nhờ đó, chúng con sẽ không bỏ qua những cơ hội thực thi bác ái và tận tình giúp đỡ tha nhân theo khả năng và lòng quảng đại của mình. Amen.                                                Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ      

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây